Vương Dũng vẫn còn muốn ghi công, nghe vậy liền lớn tiếng phản bác nói: “Không có khả năng, tình báo của ta không thể nhầm lẫn được, có người chính mắt nhìn thấy trong viện bọn họ sinh sống có một tiểu nữ hài tầm sáu bảy tuổi……”
Phan lão thái thái vừa nghe đến đó, nước mắt trực trào rơi xuống, ngẩng đầu nhìn xung quanh sau đó lớn tiếng khóc ròng nói: “Bé, bé là con đã trở lại sao, con cũng biết cha huynh con gặp nạn, cho nên trở về gặp bọn họ sao?”
“Nhưng con về trễ rồi, cha huynh con đang trên đường đến Đại Đồng, con muốn gặp bọn họ còn phải đi Đại Đồng, con mới bảy tuổi, chạy đi đâu được, vẫn là mau mau trở lại âm phủ đi, không cần nhớ người trên dương gian……”
Trong ánh mắt Phan Đào cũng lộ ra bi thương, cùng Cẩm Y Vệ giải thích nói: “Huynh trưởng ta thật sự có một nữ nhi bảy tuổi, đầu xuân năm trước đã nhiễm bệnh mà ch·ết, chuyện này, người ở quê nhà đều biết, các ngươi nếu không tin, có thể hỏi hàng xóm, cũng có thể hỏi qua thân thích nhà ta.”
Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn nhi tử Phan Bách nói: “Đi lấy bức thư mà tộc trưởng viết cho đại bá ngươi năm trước đi, ta nhớ rõ trong thư có đề cập đến chuyện này.”
Phan Bách đồng ý, đang muốn đi, một tên Cẩm Y Vệ ném xuống một cái hộp "bộp" một tiếng, trên tay cầm mười bức thư, hắn dâng lên Tào Nghiệp nói: “ Bẩm Thiên Hộ đại nhân, những bức thư trong lúc tìm kiếm đều ở chỗ này.”
Hắn từ giữa rút ra một phong thư, đưa cho Tào Nghiệp.
Tào Nghiệp nhận lấy, nhanh chóng đọc lướt qua, đây là phong thư mà tộc trưởng Phan gia viết cho Phan Hồng, trong đó có một đoạn, hắn đáp ứng ghi tên ấu nữ của Phan Hồng, Phan Quân vào gia phả, nhưng không đáp ứng chôn cất nàng vào phần mộ tổ tiên, lý do là, năm ấy nàng mới bảy tuổi, là ch·ết non, trong tộc chưa từng có tiền lệ chôn nữ nhi cất ch·ết non trong mộ tổ tiên.
Tào Nghiệp cẩn thận kiểm tra thật giả, xác định chữ trong bức thư đã viết trong một đoạn thời gian dài, lại để phong thư trước ánh mặt trời cẩn thận kiểm tra thật giả, xác định dấu ấn trên đó là các trạm dịch sở lưu lại, lúc này khuôn mặt trầm mặc gấp lại bức thư.
Sắc mặt hắn khó coi, cố nén mới không trừng mắt Vương Dũng, ai bảo gã nhận đại thái giám Vương Chấn làm thúc thúc, sau lưng gã có chỗ dựa lớn.
Hắn ném bức thư xuống, tuy rằng nhầm lẫn, lại sẽ không xin lỗi Phan gia, hắn cười lạnh nói: “Các ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu có bất kỳ cử chỉ vi phạm luật lệ, chúng ta Cẩm Y Vệ tuyệt đối không buông tha cho các ngươi.”