“Nhanh lên, bảo vây lấy Phan gia, một con ruồi cũng không để lọt ra ngoài!”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong ngõ nhỏ, đồng thời tiếng vó ngựa rồn rập, vài người cầm đầu ghìm ngựa trước cửa lớn của Phan trạch, rồi sau đó từ trên ngựa nhảy xuống, vẩy cá trên trang phục phi ngư dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng loé, đập vào đôi mắt Phan Quân làm nàng cảm thấy chói mắt.
Lúc bọn họ nhảy xuống ngựa, trong nháy mắt nàng lắc mình trốn ra sau bức tường, nín thở một hơi, xác định không ai phát hiện ra mình, nàng mới chậm rãi thở ra.
Bên tai nghe thấy một tiếng “rầm”, cửa lớn bị đạp mở ra, sau đó là tiếng hét kinh hoảng thất thanh của thẩm thẩm cùng giọng nói giận mắng của thúc thúc.
Tình cảnh hai tháng trước lại lần nữa tái hiện, nàng siết chặt nắm tay, áp xuống sát ý trong lòng, xoay người rời đi mà không thèm quay đầu lại.
Nhưng nàng không đi xa, mà là đi dọc theo góc tường vòng qua mấy hộ hàng xóm, dừng chân ở trước cánh cửa nhỏ trong con hẻm, cạnh cửa có một đống củi gỗ.
Quả nhiên như những gì nhị ca nói, Kiều gia hay để củi gỗ ở cửa góc hướng tây, cuối ngõ nhỏ này là một bức tường, ngày thường không ai qua lại đây.
Phan Quân cúi thấp người trốn phía dưới củi gỗ, khoanh chân ngồi xuống, bấm tay niệm thần chú mặc niệm, hình như có một đạo tinh quang chiếu thẳng vào hai mắt nàng, đồng thời hai con chim giấy nàng để lại Phan gia cũng mở mắt.
Thông qua đôi mắt của chim giấy, nàng thấy rõ ba tên Cẩm Y Vệ dẫn đầu tiến vào Phan trạch, người đứng ở giữa mang sắc mặt nghiêm nghị, nói: “Bắt hết người sống trong toà trạch này, kiểm tra kỹ từng người cho ta!”
“Vâng, đại nhân!”
Phan gia không có nhiều người, sau khi cha huynh nàng bị lưu đày, trong nhà cũng chỉ có Phan lão thái thái cùng một nhà ba người thúc thúc, cùng với hai mẫu tử người hầu dì Quế.
Phan Đào đứng phía trước bảo hộ người nhà, vẻ mặt căm tức nhìn Cẩm Y Vệ, nói: “Các ngươi muốn làm gì? Vụ án của huynh trưởng Phan Hồng đã khép lại, hiện tại nơi này là nhà của ta!”
Tào Nghiệp cười lạnh, nói: “Khép hay không khép cũng không phải do ngươi định đoạt, lục soát cho ta!”
Đám người Cẩm Y Vệ xông vào từng căn phòng như bầy sói.
Cẩm Y Vệ xét nhà, đó là kiểu đào ba thước đất, trong phòng truyền đến âm thanh đồ vật bị đổ vỡ, Phan Đào cố gắng chịu đựng, thê tử Vương thị đứng bên cạnh vẻ mặt hoảng sợ, bà giữ chặt Phan lão thái thái, cúi đầu không dám ngẩng lên, sợ Cẩm Y Vệ nhìn ra điểm khác lạ trên mặt nàng.
Phan gia cũng không lớn, Cẩm Y Vệ nhanh chóng trở lại, hướng ba người bẩm báo: “Bẩm Thiên Hộ đại nhân, không tìm thấy.”
Tào Nghiệp mày nhíu lại, hỏi: “Ngươi không tìm được người, đồ vật đâu?”
Cẩm Y Vệ liền hạ giọng nói: “Trong phòng không tìm thấy quần áo cùng đồ dùng của tiểu nữ hài.”
Hắn hoài nghi tình báo có sai sót.
Tào Nghiệp liếc mắt nhìn Vương Dũng bên cạnh.
Tình báo là hắn mang đến.