Vương Phi Bị Lưu Đày: Nàng Chỉ Muốn Làm Xây Dựng

Chương 27: Người Mặc Áo Đen

Lý Diệp Vũ gật đầu, rồi bắt đầu lấy rơm rạ nhét vào hố thứ nhất, mỗi lớp rơm được đè lên bằng một lớp đất, rồi lèn chặt, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tử Thúy hiểu cách làm, cũng bắt tay vào giúp đỡ.

Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã lấp đầy hố vừa đào.

Sau đó, Lý Diệp Vũ lấy một cái thùng gỗ, tưới nước lên hố đã lấp đất từng lớp một, tưới khoảng bốn đến năm lần, đảm bảo rằng toàn bộ lớp đất đã được thấm nước. Xong xuôi, nàng mới thu dọn và chuẩn bị trở về phòng.

"Tiểu phu nhân, rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy?"

Lần này Tử Thúy càng không hiểu nổi. Ban đầu, nàng ấy nghĩ rằng phu nhân muốn đào hồ tắm nước nóng, sau đó lại tưởng phu nhân đang tạo ra bẫy, nhưng cuối cùng hóa ra chỉ để chôn rơm rạ?

Lý Diệp Vũ cười bí ẩn: "Rồi ngươi sẽ biết thôi. Giờ đi nghỉ đi, chúng ta sẽ quay lại vào giờ tý."

"Giờ tý lại quay lại ư?"

Sự tò mò của Tử Thúy dâng lên cao độ, nhưng Lý Diệp Vũ đã quyết định giữ bí mật, nên nàng ấy đành chấp nhận.

Vì quá tò mò mà Tử Thúy không thể nghỉ ngơi, đến đúng giờ tý, nàng ấy liền chạy đến gọi Lý Diệp Vũ dậy.

Chủ tớ hai người lại thắp đèn l*иg và cùng nhau đi ra vườn sau.

Mặc dù Thương Vương phủ không còn của cải gì, nhưng cấu trúc vẫn còn, vườn và hành lang vẫn đầy đủ, quãng đường từ phòng ngủ ra tới hang động phía sau vườn cũng khá xa.

Cầm đèn l*иg đi dọc theo hành lang, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng và chim chóc vang lên, tạo ra một cảm giác tĩnh mịch sâu thẳm.

Dù đêm trăng rất đẹp, nhưng thật lòng mà nói, nếu không có Tử Thúy đi cùng thì nàng cũng thấy hơi sợ hãi.

Hai người vô thức tiến lại gần nhau hơn, lặng lẽ đi vào hang động. Sau năm canh giờ để yên, hố đất đã khô bớt, lượng nước nàng đổ vào đã chảy sang hố thứ hai.

Lý Diệp Vũ rất hài lòng, vẫy tay gọi Tử Thúy lại để cùng đào hết đống đất và rơm rạ ra, rồi lại tiếp tục lấp đầy bằng đất và rơm mới.

Lần này vẫn là một lớp rơm, một lớp đất, đầm chặt rồi tưới nước.

Khi hoàn thành xong, cả hai người đều lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại. Lúc này, Tử Thúy thực sự đã mệt nhoài, chẳng còn sức để hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ theo Lý Diệp Vũ cầm đèn l*иg trở về, sau đó rửa ráy rồi ngã xuống giường ngủ say.

Cả hai đều không biết rằng khoảng một khắc sau khi họ rời đi, một bóng đen xuất hiện xung quanh hồ. Người này cẩn thận quan sát một hồi lâu rồi mới biến mất trong màn đêm.

...

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, Lý Diệp Vũ đã cảm thấy có ai đó ở bên ngoài giường.

Giật mình ngồi dậy, nàng nhìn thấy Tử Thúy đang lấp ló sau tấm màn, thấy nàng ngồi dậy, Tử Thúy liền cười tươi chạy tới.

"Phu nhân, người dậy rồi! Để ta hầu hạ người rửa mặt."

Nói xong, nàng ấy liền nhanh nhẹn đi chuẩn bị chậu nước.

"..."

Lý Diệp Vũ nhìn trời còn chưa sáng hẳn, trong lòng không khỏi ngao ngán.

Đã sang ngày thứ năm ở đây, nhưng nàng vẫn chưa quen với việc có một người hầu kề cận bên cạnh mình mọi lúc.

Nàng không biết đây đã là lần thứ mấy mình bị Tử Thúy làm cho giật mình.

Dù nàng đã bảo không cần Tử Thúy hầu hạ trong phòng nhưng nàng ấy vẫn kiên quyết trải chiếu ngủ ngoài cửa.