Nhìn thấy Lý Diệp Vũ đang chuẩn bị đào bới trong cái hang, Tử Thúy vô cùng lo lắng.
"Tiểu phu nhân, người thực sự định làm vậy sao? Chủ tử có thể sẽ không vui đâu."
"Yên tâm, ta chỉ đào trên mảnh đất trống này thôi, chứ không lấp suối nước nóng của hắn, không sao đâu." Lý Diệp Vũ trả lời một cách dứt khoát.
"Nhưng... nếu người muốn tắm thì sao không vào thẳng mà tắm, việc gì phải mất công đào thêm một cái hồ nữa?"
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là tuy chủ tử dễ tính nhưng lại vô cùng cầu toàn, mọi thứ mà hắn làm đều phải cân đối hoàn hảo. Không thấy rằng hồ nước ở đây cũng được sắp đặt đối xứng nhau sao? Nếu phá vỡ sự đối xứng này thì chắc chắn chủ tử sẽ nổi trận lôi đình.
Lý Diệp Vũ nhướng mày: "Ngươi nghĩ ta làm việc này cho vui à? Nếu không phải để trả nợ thay hắn thì ta có cần phải vất vả thế này không? Ta đào bây giờ, thì một tháng sau có thể trả nợ. Nếu không đào, một tháng sau Tiêu Cửu Hề sẽ chẳng còn thứ gì đâu. Ngươi nói xem, có nên đào hay không?"
"Á?" Tử Thúy tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra tiểu phu nhân cũng là vì giúp chủ tử giải quyết chuyện nợ nần.
"Tiểu phu nhân, thật xin lỗi. Ta thật ngốc nghếch, không hiểu được tấm lòng của người. Giờ thì ta đã hiểu rồi. Ta nhất định sẽ hết lòng giúp người đào hố."
Giờ đây, cả phủ đều đồng lòng giúp chủ tử trả nợ, với tư cách là người hầu trung thành nhất, tất nhiên Tử Thúy không thể đứng ngoài cuộc.
Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ đầy quyết tâm của Tử Thúy, Lý Diệp Vũ không khỏi bật cười.
Người ta thường nói người xưa có lòng dạ thâm sâu, nhưng xem ra cũng không hoàn toàn đúng.
Hoặc có lẽ người hầu trong phủ Tiêu Cửu Hề khá đặc biệt, ai nấy đều rất đơn giản, thậm chí là tài giỏi theo cách riêng của mình.
Sau khi thuyết phục được Tử Thúy, Lý Diệp Vũ bắt đầu xắn tay áo đào hố.
Dù Tử Thúy không hiểu việc đào hố này có liên quan gì đến chuyện trả nợ cho chủ tử, nhưng lão quản gia đã dặn dò rằng cả phủ phải hết lòng phối hợp với tiểu phu nhân, nên nàng ấy cũng chỉ lo làm theo.
Rất nhanh, hai người đã đào được hai cái hố lớn, trong đó cái thứ hai sâu hơn cái thứ nhất nhiều.
Sau đó, Lý Diệp Vũ bảo Tử Thúy đi lấy rơm rạ từ nhà bếp, càng nhiều càng tốt.
Tử Thúy không ngần ngại gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Khi nàng ấy ôm một đống rơm rạ trở về, tiểu phu nhân vẫn đang bận rộn dưới hố thứ hai.
Tử Thúy lại gần nhìn, chỉ thấy tiểu phu nhân đang đào một cái hang nhỏ, quần áo và tay đầy bùn đất, trông vô cùng lấm lem.
Nhưng dường như tiểu phu nhân không bận tâm chút nào, sau khi thông được hai hố thì nàng mới từ từ leo lên.
Thấy Tử Thúy đã quay lại, nàng còn tặng cho Tử Thúy một nụ cười rạng rỡ: "Ngươi về rồi à? Vất vả cho ngươi quá!"
Tử Thúy sững sờ, đây là lần đầu tiên có chủ tử tỏ lòng cảm kích với nàng ấy, cảm giác giống như tỷ tỷ vậy...
Tử Thúy ngượng ngùng mỉm cười, lắc đầu: "Không có gì, đây là việc ta nên làm."
"Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục nào!"