Vương Phi Bị Lưu Đày: Nàng Chỉ Muốn Làm Xây Dựng

Chương 18: Mấy Ngọn Núi Này Có Thổ Phỉ Không?

Liệt kê ra thì nhiều, nhưng chẳng có cách nào khả thi.

Kho bạc có còn tiền không cũng chưa biết, nhưng nếu nàng thực sự lấy tiền công quỹ của Thái Hạp Châu để trả nợ cho Tiêu Cửu Hề thì chắc chắn hoàng đế sẽ lập tức ra lệnh chém đầu.

Còn việc tịch thu tài sản của bốn đại gia tộc thì quá mạo hiểm. Họ đã bám rễ ở Thái Hạp Châu bao năm, ai biết có dây mơ rễ má với đám "dư đảng tiền triều" không, nếu bị họ phản công thì kế hoạch xây dựng thị trấn mơ ước của nàng sẽ đổ vỡ.

Gϊếŧ cướp để cướp lại tiền thì không phải ý tồi, nhưng...

Nghĩ đến đám gia đinh của Thương Vương phủ, nàng âm thầm từ bỏ ý định.

Suy đi tính lại thì chỉ còn cách duy nhất.

Đó là cầu trời phù hộ.

Người ta nói "dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông", Lý Diệp Vũ mở tấm bản đồ địa hình Thái Hạp Châu ra bắt đầu tính toán lại.

Như đã nói, Đại Sở là một đế quốc nằm trên lục địa được bao quanh bởi biển cả, lãnh thổ rất rộng lớn.

Thái Hạp Châu nằm dọc theo bờ biển của Đại Sở, phía trái là núi, phía phải là biển, ở giữa có một con sông lớn chảy qua. Nếu tấm bản đồ này chính xác thì vị trí địa lý của vùng này thực sự rất thuận lợi.

Dựa vào núi có thể khai thác khoáng sản, dựa vào biển có thể tìm dầu mỏ, đất đai hai bên sông phì nhiêu thuận lợi cho việc canh tác, cửa sông mở rộng rất thích hợp cho giao thương đường thủy.

Nếu được quy hoạch tốt thì nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một thị trấn hàng đầu.

Lý Diệp Vũ càng xem càng thích, nếu ở thời hiện đại, được quản lý một nơi như thế này thì chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Dù là thời cổ đại cũng chẳng sao, chỉ cần quy hoạch tốt, đây sẽ là "vườn địa đàng" trong truyền thuyết.

Nàng nóng lòng muốn bắt tay vào kế hoạch cải tạo ngay lập tức, nhưng cũng hiểu rằng không thể quá vội, còn quá nhiều việc phải xử lý.

Chẳng hạn như món nợ trước mắt, cuộc chiến tranh giành ngôi báu sắp nổ ra và cả sự sụp đổ của Đại Sở nữa.

Nghĩ đến đây, Lý Diệp Vũ lại thấy đau đầu, mơ ước về thị trấn lý tưởng chắc chắn sẽ phải đợi thêm một thời gian dài.

Nàng hít sâu, quyết định tập trung vào việc trước mắt. Lý Diệp Vũ lấy ra giấy trắng, vừa nhìn bản đồ vừa bắt đầu ghi chép tính toán.

Sau một buổi chiều tính toán tỉ mỉ, Lý Diệp Vũ đã khoanh vùng được một số ngọn núi.

Sau đó, nàng ra hiệu cho Tử Thúy đang đứng bên ngoài, đi mời lão quản gia.

Mấy ngày nay, thư phòng của Tiêu Cửu Hề, nơi chứa toàn nợ nần đã trở thành chỗ của nàng. Trên bàn giờ cũng đã có thêm một số sách và văn phòng tứ bảo, trông như một thư phòng thực thụ.

Lão quản gia nhìn đống sách và bút mực mượn của Thôi phủ doãn mà lòng tràn đầy cảm xúc.

Thư phòng phải như thế này, có hương mực sách thì mới đúng là thư phòng chứ!

Ông hi vọng rằng trong tương lai, dưới sự ảnh hưởng của tiểu phu nhân, chủ tử của ông cũng sẽ cầm sách lên, trở thành một người chăm chỉ học hành...

Suy nghĩ mông lung của lão quản gia bị cắt ngang bởi giọng nói của Lý Diệp Vũ.

"Quản gia, ông xem giúp ta mấy ngọn núi này, gần đó có bọn cướp hay thổ phỉ không?"