Thời gian trôi qua nhanh chóng... ba ngày đã qua đi.
Trong ba ngày này, Lý Diệp Vũ gần như đã hiểu rõ tường tận về Thái Hạp châu từ quá khứ đến hiện tại.
Năm năm trước, Thái Hạp Châu vốn là một tiểu quốc phụ thuộc Đại Sở, tên gọi "Thái Hòa".
Nhưng vì vua Thái Hòa không chịu nổi áp lực triều cống ngày càng nặng nề nên lén lút cấu kết với kẻ thù của Đại Sở.
Hoàng đế Đại Sở nổi giận, đem quân thôn tính tiểu quốc này, biến thành một châu huyện thuộc Đại Sở, đổi tên thành Thái Hạp Châu.
Vua Thái Hòa và quý tộc bị lưu đày, tài sản của họ bị tịch thu và đưa vào quốc khố Đại Sở. Thái Hạp Châu với diện mạo mới, trở thành lãnh địa được ban cho Tiêu Cửu Hề.
Thái Hạp Châu có một thành chính, chính là thành Thái Hạp, nơi nàng đang ở cùng với bốn huyện khác. Toàn bộ khu vực này đều do Tiêu Cửu Hề quản lý, dưới quyền hắn có các quan chức như phủ doãn và huyện lệnh.
Tiêu Cửu Hề chẳng khác gì vị vua ở đây, mọi cơ quan hành chính của Thái Hạp Châu đều nghe lệnh hắn, còn hắn thì nghe lệnh từ hoàng đế Đại Sở.
Thế nhưng không biết do sợ hãi hay vì thực sự bất tài mà quan phủ của Thái Hạp Châu không giúp đỡ được gì cho Tiêu Cửu Hề cả, để hắn ngày càng đi lệch đường.
Lý Diệp Vũ có lý do để nghi ngờ rằng những quan viên ở đây chỉ mang danh làm việc cho Đại Sở, nhưng trong lòng vẫn hướng về tiền triều. Họ mong muốn Tiêu Cửu Hề càng sai lầm càng tốt, dân chúng ở đây cũng vậy, vừa nghèo vừa lười biếng, không chịu làm lụng, ngày ngày chờ đợi cứu tế, xem việc làm Tiêu Cửu Hề phá sản là mục tiêu chính.
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lý Diệp Vũ.
Dù sao thì điều quan trọng trước mắt vẫn là giải quyết khoản nợ khổng lồ.
Nhưng mà...
Lý Diệp Vũ một tay chống cằm, tay kia vô thức gõ nhịp lên bàn, đầu óc bế tắc với đống hỗn loạn Tiêu Cửu Hề để lại.
Muốn trả nợ thì trước hết phải có tiền.
Nhưng Tiêu Cửu Hề đã bán hết mọi tài sản, từ ruộng đất, cửa tiệm cho đến trang viên đã chẳng còn lại gì.
Những ngày qua, nàng đã kiểm tra toàn bộ kho bạc riêng của Tiêu Cửu Hề, chỉ còn lại hai tay trắng.
Nàng muốn tìm cái gì đó có thể sinh lời, nhưng chẳng còn gì cả.
Hơn nữa, trong quá trình kiểm tra, Lý Diệp Vũ phát hiện ra ngoài bốn đại gia tộc thì Tiêu Cửu Hề còn mắc nợ vô số người khác. Từ Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, cho đến Cửu Hoàng tử… Số nợ đó có thể xây núi đắp sông.
Dĩ nhiên, nếu Tiêu Cửu Hề lấy tiền để làm những việc lớn như mở mang bờ cõi cho Đại Sở thì còn có lý, nhưng không, hắn lại đổ tiền vào những kế hoạch "phúc lợi cho dân" chẳng đâu vào đâu.
Lý Diệp Vũ có thể tưởng tượng ra tương lai, chỉ cần Tiêu Cửu Hề còn sống thì nàng sẽ phải trả nợ mãi mãi!
Còn nếu Tiêu Cửu Hề chết đi thì nàng... cũng không sống nổi.
Tương lai thật u ám!
Nghĩ đến tương lai bi thảm đó, Lý Diệp Vũ chỉ đành thúc giục bản thân phải nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn, giải quyết rắc rối trước mắt.
Nàng bắt đầu liệt kê những cách kiếm tiền nhanh nhất:
Mở kho bạc Thái Hạp Châu, lấy tiền công quỹ!
Lấy lý do "dư đảng tiền triều" để tịch thu tài sản của bốn đại gia tộc!
Tập hợp binh lính tiêu diệt bọn cướp, kiếm lấy tiền tài!