Lý Diệp Vũ chỉ thấy đầu óc quay cuồng. “Giá cả ở đây thế nào?”
Lão quản gia ngớ ra: “Giá cả… gì cơ?”
Lý Diệp Vũ thở dài: “Ta hỏi giá gạo ở thành Thái Hạp bao nhiêu tiền một cân? Ừm, ông biết đấy, trước đây ta sống ở kinh thành nên không rõ tình hình của thành Thái Hạp lắm.”
“Còn nữa, lương tháng của Thương Vương là bao nhiêu, và thu nhập từ sản nghiệp của vương phủ là bao nhiêu? Mong quản gia thành thật nói rõ. Dĩ nhiên, nếu ông thực sự muốn giúp Tiêu… vương gia giải quyết nợ nần thì hãy nói cho ta biết.”
Lão quản gia không nghi ngờ, liền thành thật trả lời ngay: “Năm nay giá gạo ở thành Thái Hạp là năm mươi văn một cân, lương tháng của chủ tử là 500 lượng bạc, mỗi quý hoàng thượng sẽ ban cho chủ tử thêm 3 vạn lượng bạc. Về phần sản nghiệp của chủ tử, hiện tại… chủ tử không có sản nghiệp, chỉ còn đất hoang và núi non bạt ngàn.”
“???”
Lý Diệp Vũ kinh ngạc trước câu “không có sản nghiệp”, trên đời này còn có hoàng tử không có sản nghiệp ư? Đùa sao?
Lão quản gia có chút xấu hổ: “Trước đây có, nhưng chủ tử đã đem đi bán để lấy tiền rồi.”
Lý Diệp Vũ cảm thấy nghẹt thở: “Hắn cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”
“Cứu trợ nạn dân…” Lão quản gia thành thật trả lời.
“…” Lý Diệp Vũ.
Không biết người khác nghĩ sao, nhưng nghe qua cứ tưởng Tiêu Cửu Hề đang cứu trợ cả vũ trụ.
Lý Diệp Vũ cố nén ý định bóp chết Tiêu Cửu Hề, nhanh chóng tính toán thu nhập của hắn.
Mỗi tháng Tiêu Cửu Hề nhận được 500 lượng bạc, cộng thêm mỗi quý 3 vạn lượng bạc, tức là mỗi năm hoàng đế ban cho hắn tổng cộng 12, 6 vạn lượng.
Về giá gạo ở thành Thái Hạp là 50 văn một cân, nàng cũng không biết là đắt hay rẻ, nhưng dù có đắt gấp đôi, thì với số tiền 12,6 lượng mỗi năm, Tiêu Cửu Hề hoàn toàn có thể sống dư dả. Làm sao hắn lại phải bán hết sản nghiệp và còn nợ đến 800 vạn lượng?
Chưa kể thành Thái Hạp vốn là vùng đất giàu có nhất của Đại Sở, sao lại có nhiều cướp bóc và dân nghèo đến thế, hoàn toàn khác xa với những gì tiểu thuyết miêu tả.
“Thái Hạp tuy giàu có, nhưng vừa mới dẹp yên loạn lạc. Các quý tộc ở đây phần lớn bị lưu đày, thổ phỉ nhân cơ hội trỗi dậy, dân chúng lầm than... Chủ tử nhân từ nên lập nhiều thiện đường để cứu giúp dân không nơi nương tựa, dựng nhà, phân phát tiền cứu trợ và lương thực, chưa bao giờ ngừng. Lâu dần, tiền của chủ tử cạn kiệt, đành phải vay của các thương gia thành Thái Hạp. Nợ vay chồng chất, mới ra nông nỗi này…”
Lão quản gia kể lại quá trình Thương Vương nợ nần, trong mắt đầy vẻ kính ngưỡng.
“…” Lý Diệp Vũ.
Nghe qua thì thật cảm động, nhưng nghĩ kỹ thì đúng là vô lý hết chỗ nói.
Tiêu Cửu Hề định dùng tiền để giải quyết loạn lạc ư? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến các biện pháp khác sao?