Vương Phi Bị Lưu Đày: Nàng Chỉ Muốn Làm Xây Dựng

Chương 9: Nợ Tám Trăm Vạn

Ngay khi mọi người đang phẫn nộ thì nữ tử trông xinh đẹp, dịu dàng kia đột nhiên dừng bước và quay lại.

Lập tức, hy vọng lại dâng tràn trong lòng họ. Đúng rồi, nàng chỉ đang giả vờ thản nhiên thôi, thực ra nàng cũng sợ họ phải không?

Dù sao nếu tin vương phủ nợ nần không trả mà còn bị chủ nợ đến ngồi biểu tình lan ra ngoài thì thể diện của vương phủ sẽ đi đâu?

Khi mọi người đang mừng thầm, chuẩn bị đợi nàng trả nợ thì Lý Diệp Vũ mở miệng.

“Phủ không có chuẩn bị cơm đâu, các vị nếu đói thì nhớ tự lo liệu nhé.”

“…” Mọi người.

Lý Diệp Vũ nói xong liền không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong. Các thương gia giàu có đều ngơ ngác.

“Chuyện này… giờ phải làm sao?”

“Nữ tử này thật không đi theo lối cũ!”

“Nhìn cách nàng ăn mặc còn không quý giá bằng nha hoàn nhà ta, có lẽ tin đồn bên ngoài thật sự là sai lầm…”

Lão quản gia tranh thủ lúc đám thương gia còn đang bàn tán liền lặng lẽ rút lui.

Chẳng mấy chốc, trong đại sảnh vương phủ chỉ còn lại đám chủ nợ vẫn ngồi lì không chịu rời đi.

Lão quản gia vừa thở dài vừa quay về hậu viện, lòng thầm oán trách bản thân đã hy vọng quá nhiều vào chủ tử.

Mặc dù lời Mã đại đương gia nói không dễ nghe, nhưng quả thật rất đúng.

Không phải người một nhà, thì sao vào chung một cửa được.

Chủ tử vốn đã không đáng tin, làm sao có thể tìm được một vương phi hiền huệ chứ?

Cuối cùng là do ông ấy đã nghĩ quá nhiều. Nhìn thái độ đùn đẩy, phủi sạch trách nhiệm của tiểu phu nhân, chẳng khác gì công phu trốn tránh của chủ tử. Những ngày tháng sau này, chắc chắn sẽ không dễ sống rồi!

Lão quản gia với lòng nặng trĩu bước vào hậu viện, tính lấy nốt chút tiền dành dụm cuối cùng, có thể giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Ai ngờ vừa vào đến nơi thì ông ấy lại thấy tiểu phu nhân, người vừa rồi còn rất điềm tĩnh đang vẫy tay gọi mình.

Lão quản gia bừng tỉnh, thì ra tiểu phu nhân không phải loại người mặc kệ mọi chuyện, mà đang dùng kế hoãn binh, vào hậu viện để tìm cách sao?

Nghĩ đến đây, lão quản gia không kìm được mà rơm rớm nước mắt.

Phải chăng cuối cùng vương phủ cũng đã tìm được một chủ nhân đáng tin cậy?

Cảm động quá!

“Tiêu… Thương Vương rốt cuộc nợ bao nhiêu bạc vậy?”

“Tiểu phu nhân, xin đi theo lão nô.”

Lão quản gia vừa nói vừa dẫn Lý Diệp Vũ đến thư phòng, sau đó tìm trong những cuốn sổ ghi chép, rút ra một xấp dày nợ nần của thành Thái Hạp.

“Tiểu phu nhân, trước khi nói đến số nợ này, lão nô muốn người hiểu rằng chủ tử của chúng ta là người có vận mệnh lớn, tiền đồ sáng lạn…”

“Được rồi, ông không cần phải an ủi ta. Ta biết rõ chủ tử của ông là người thế nào, mau báo số nợ đi.”

Tiêu Cửu Hề chỉ sống thêm vài năm nữa rồi chết, tiền đồ gì chứ, lời này đi lừa trẻ con còn được.

Lý Diệp Vũ chỉ muốn biết rốt cuộc nợ bao nhiêu, có thể giải quyết được dứt điểm hay không.

Lão quản gia thấy vậy đành thở dài và trả lời.

“Chúng ta nợ bốn đại gia tộc ở thành Thái Hạp tổng cộng tám trăm vạn lượng bạc trắng.”

“Bao… bao nhiêu cơ?”

Lý Diệp Vũ trợn tròn mắt.

“Tám trăm vạn lượng…” Lão quản gia giơ tay lên thành dấu hiệu số tám.