Vui Vẻ Làm Mẹ Năm Mất Mùa, Tôi Dựa Vào Nông Trường Nuôi Lớn Ba Bé Con

Chương 28: Sinh hài tử

Người ta thường nói, mang thai mười tháng đã khó khăn nhưng điều khó khăn nhất là khoảnh khắc sinh nở. Xương mu tách ra, cơn đau đẻ ập đến, đó là những gì một người mẫu thân phải trải qua khi sinh hài tử.

Sau khi sinh ti nữ nhân phải đối mặt với bụng mỡ, sản dịch và căng sữa. Mỗi người mẫu thân đều vĩ đại và kiên cường. Người ta nói nữ nhân là yếu đuối nhưng khi trở thành một mẫu thân, họ lại trở nên không gì có thể đánh gục.

Kiếp trước, Thanh Hòa là một nữ nhân độc thân hơn hai mươi năm không hề có mối tình nào, thậm chí chưa từng nắm tay nam nhân. Có rất nhiều lý do khiến nàng không muốn yêu đương, nhưng chủ yếu là vì sợ thành thân và sinh hài tử.

Người ta luôn nói nữ nhân sau khi thành thân đã là người của nhà khác, tốt nhất là sinh thêm nhiều hài tử. Những lời này cứ vang vọng bên tai nàng năm này qua năm khác.

Nàng lo sợ rằng khi gả cho phu quân, phụ mẫu sẽ không cần mình nữa, phu gia và phu quân cũng chẳng coi trọng, trở thành người bị bỏ rơi cả trong lẫn ngoài! Vậy thì nàng quyết định không thành thân!

Còn về hài tử, thực ra nàng rất thích nhưng nàng sợ đau. Kiếp trước, nàng sợ đau đến mức không dám chạm vào những vật nhọn có thể gây thương tổn, huống chi là cơn đau cấp độ 12 của việc sinh nở, nó khiến nàng hoảng sợ.

Hiện tại, lý do khiến nàng sẵn lòng sinh hài tử cũng là vì nàng muốn có một hài tử mang huyết mạch của mình.

Cái bụng ngày càng to lên khiến nàng từng băn khoăn và lo lắng. Mỗi đêm khi bụng chèn ép khiến nàng không ngủ được, khi chân bị chuột rút, nàng đều tự hỏi liệu có đáng không. Nhưng khi cảm nhận được hài tử cử động, nàng lại kiên định rằng điều này là xứng đáng, bởi sau khi sinh hài tử, nàng sẽ không còn cô độc nữa.

"Tiểu thư, người phải cố gắng lên, đừng ngủ!"

Thu nương hét lớn bên tai Thanh Hòa, lo lắng khi thấy tinh thần của nàng dần suy yếu, nắm chặt tay nàng hơn nữa. Lúc này, Thanh Hòa vô cùng mệt mỏi, trong cái rét lạnh của trời đông mà nàng toát mồ hôi như mưa, tóc ướt đẫm dính bết lên mặt, trông vô cùng thảm thương.

Bà đỡ đứng ở trung tâm phòng sinh, như cột trụ trấn giữ toàn bộ căn phòng: "Canh sâm đã chuẩn bị xong chưa? Mau mang đến cho tiểu thư nhà ngươi uống. Nàng ấy sinh hài tử đầu lòng mà lại mang đa thai, khó sinh là chuyện bình thường. Bây giờ cần đảm bảo nàng ấy có đủ sức để sinh, giữ cho người tỉnh táo."

Canh sâm? Có sẵn!

Thu nương nhớ lại rằng trước khi rời đi, Lý công tử đã để Lý Hạ mang đến một củ nhân sâm trăm năm. Nàng ấy vội vàng chạy vào phòng lấy nhân sâm ra ngâm trà.

Dù đang trong cơn hỗn loạn, Thanh Hòa vẫn nghe rõ lời bà đỡ nói. Dù đau đến mức sống dở chết dở, nàng vẫn hiểu rõ lời dặn dò có thể cứu mạng. Khi Thu nương đưa cho nàng bát canh sâm, nàng uống xong rồi nhờ Thu nương lấy một hộp trang điểm trên tủ quần áo trong phòng. Bên trong có nhân sâm nàng đã lấy ra từ nông trại.

Trong nông trường của nàng, bất cứ thứ gì cũng có thể trồng, thậm chí những thứ được trồng ra có dược tính cực kỳ tốt.

Thu nương hối hả tìm nhân sâm mà Thanh Hòa cất, cắt thành lát rồi đưa cho cô uống. Sau khi uống nhân sâm từ nông trường của mình, Thanh Hòa lấy lại sức lực, Thu nương cũng dần bình tĩnh trở lại. Thanh Hòa nghe theo lời bà đỡ từ từ dùng sức.

"Đi theo nhịp của ta, hít... Thở... Hít vào, thở ra, dùng sức..."

Nghe cứ như đang tập yoga, Thanh Hòa tập trung tinh thần, mỗi khi bà đỡ bảo dùng sức, nàng lại cố gắng hết mình. Không biết đã bao lâu trôi qua, từng giây phút kéo dài như vô tận, cho đến khi bà đỡ reo lên rằng đã nhìn thấy đầu hài tử, nàng mới cảm thấy mình có hy vọng.

Hài tử đầu tiên là nữ hài, Thu nương ôm nữ hài mới chào đời vẫn còn nguyên vết bẩn trên người, đứng cạnh Thanh Hòa. Dù tiểu nữ hài còn nhăn nheo, nhắm mắt như một ông cụ, Thanh Hòa vẫn thấy nữ nhi của mình xinh đẹp như thiên thần, xứng đáng là nữ nhi của nàng, thật là đáng yêu!

Sau khi sinh nữ hài đầu tiên, việc sinh hai đứa sau trở nên dễ dàng hơn. Nghe theo lời bà đỡ, Thanh Hòa tiếp tục sinh thêm hai nam hài nữa. Sau đó, nàng kiệt sức và ngất đi vì quá mệt mỏi. Ngay cả khi làm việc cả ngày trong nông trại nàng cũng chưa bao giờ mệt như thế này.

Nghe nói sinh được hai nam hài, Thanh Hòa chợt thấy đau lòng. Hiện tại nàng đâu có nhiều tiền, phải nhanh chóng kiếm tiền để sau này lo cho nhi tử lấy thê tử. Lấy thê tử cho hai nhi tử chắc tốn kém lắm!

...

Ở ngoài phòng sinh, Lý Hạ lo lắng không yên, liên tục nghe ngóng động tĩnh bên trong. Hôm nay là ngày Thanh Hòa sinh hài tử, hắn ta hồi hộp như thể bản thân đang chờ thê tử sinh hài tử, dù hắn ta còn chưa có thê tử. Không biết bên trong thế nào rồi, sinh được mấy đứa rồi!

Lý Hạ đã được Lý Tùng Yến để lại trông coi ở huyện Tấn. Vì biết Thanh Hòa không muốn gặp mình nên Lý Tùng Yến giả vờ đưa Lý Hạ đi nhưng thực ra hắn để Lý Hạ ở nơi Thanh Hòa không thể thấy. Nếu không, hắn cũng không yên tâm khi chỉ để lại Thanh Hòa và Thu nương lo liệu.

Rốt cuộc đã sinh được mấy tiểu chủ nhân rồi? Lý Hạ đi đi lại lại cạnh bức tường, thấp thỏm không yên.

"Két..." Cánh cổng Vương gia kêu lên thu hút sự chú ý của Lý Hạ.

"Nhà này có thêm hài tử, công lao của bà thực sự rất lớn. Đây là ít tiền thưởng, trứng gà cũng đừng chê nhé, coi như là thêm chút may mắn." Thu nương đưa trứng gà và phong bì đỏ cho bà đỡ. Bà đỡ không từ chối, đây vốn là thù lao bà nên nhận. Nhận tiền thưởng xong, bà không quên thêm vài lời tốt lành: "Tiểu thư nhà ngươi thật có phúc, một nhi nữ hai nhi tử, chỉ sinh một lần mà đủ cả nam lẫn nữ, thật là hiếm có."

Lời khen của bà đỡ khiến Lý Hạ nghe thấy mà phấn khích. Hắn ta chỉ muốn lập tức quay về kinh thành báo cho Lý Tùng Yến: "Công tử, ngài có ba nhi tử rồi! Một nữ hài và hai nam hài!"

Sinh một lần mà như người khác sinh ba lần, phải nói rằng Thanh Hòa và công tử của hắn ta đúng là lợi hại.

Lý Hạ phải cố gắng giữ mình tỉnh táo, không để chân nhảy cẫng lên vì sợ Thu nương phát hiện. Hắn ta vẫn phải ở đây trông coi các tiểu chủ nhân mà!

Không biết công tử bên kia thế nào rồi.



Sau khi trở về Kinh thành để báo cáo với Hoàng thượng, Lý Tùng Yến lập tức quay về Lý phủ, khiến Tam hoàng tử Tần Hi đến tìm hắn phải ra về tay không. Tần Hi bất mãn nên chạy tới chỗ hoàng hậu để cáo trạng: "Mẫu hậu, giờ biểu ca thật là bận rộn, đến con cũng không tìm được nữa."

Tần Hi ít khi gọi Lý Tùng Yến là biểu ca, vì hai người gần bằng tuổi, thường gọi A Yến hơn. Chỉ khi nào định làm chuyện xấu, hắn ta mới ngoan ngoãn gọi là biểu ca.

Hoàng hậu bật cười, dùng ngón tay đẩy nhẹ trán Tần Hi: "Biểu ca của con đang bận làm việc cho con đấy. Người ta làm việc xong, không được về nhà nghỉ ngơi trước mà phải đến tìm con à? Con là Hoàng tử, hai người lại là biểu huynh đệ, con cũng nên thông cảm cho biểu ca của mình chứ."

Tần Hi bĩu môi nhưng sự tò mò trong lòng lại nhiều hơn: "Trước giờ huynh ấy đều đến tìm con trước, lần này lại về nhà trước, chắc chắn là có chuyện gì đó."

Tần Hi rất tin vào phán đoán của mình, nói chắc nịch. Nghĩ vậy, hắn ta lập tức mất đi hứng thú nói chuyện với Hoàng hậu, lập tức nói: "Mẫu hậu, con muốn đến thăm ngoại tổ mẫu, lát nữa sẽ quay lại thăm người."

Nói xong, hắn ta nhanh chóng chạy đi, Hoàng hậu cũng không kịp gọi lại.

Tại nội viện Lý phủ, phu nhân Tô thị nghe tin nhi tử đã về, nên cầm theo danh sách những nữ tử mà bà đã chọn kỹ lưỡng để làm thê tử cho Lý Tùng Yến. Bà không phải là người chỉ biết lo cho riêng mình, khi chọn thể tử cho nhi tử, nhất định phải để nhi tử mình xem qua, bà không muốn một cuộc hôn nhân mù quáng, để nhi tử phải đợi đến đêm tân hôn mới gặp mặt thê tử của mình.

Bà đúng là một người mẫu thân rất cởi mở.

"Thưa mẫu thân, con không thành hôn nữa."

Khuôn mặt Tô thị vốn đang tươi cười bỗng chùng xuống.

Trong chính viện, không khí ngột ngạt tràn ngập khắp nơi, các tỳ nữ không dám thở mạnh, sợ rằng bản thân sẽ bị liên lụy.

Tô thị nói: "Trước khi đi cứu trợ nạn dân, con đã đồng ý với ta rằng sẽ thành hôn. Ta ở nhà vui vẻ chuẩn bị suốt hơn hai tháng, cả các phu nhân trong triều đình ở khắp Biện Kinh đều biết ta đang tìm thê tử cho con. Những người có ý định đều đã gửi tranh chân dung qua mai mối đến cho ta. Bây giờ con về rồi lại bảo không thành hôn nữa! Ta biết giấu mặt mũi vào đâu đây!"

Tô thị tức đến phát điên vì đứa nhi tử này, bà đã vui mừng suốt hai tháng trời!

"Bỗng dưng sao con lại không muốn thành hôn?" Nhi tử của mình, không thể đánh chết được, đánh nhi tử mình thì bà lại đau lòng. Đúng là chỉ biết làm bà giận thôi! Không thành hôn thì cũng phải cho bà một lý do.

Lý Tùng Yến quỳ trước mặt Tô thị, cúi đầu im lặng. Rất lâu sau, lâu đến mức Tô thị tưởng nhi tử không muốn nói gì, thì bà mới nghe thấy hắn lên tiếng.

"Đợi thêm một thời gian nữa con sẽ thành hôn, nhưng không phải bây giờ."

Tô thị: ... Ha ha, ha ha, nói như không nói! Có khác gì đâu? Không khác gì cả!

Tô thị đau đầu, nhi tử hỗn xược này có phải cố tình đối nghịch với bà không? Có phải đang cố tình lấy lại thể diện từ chuyện lần trước không? Sao đã lâu vậy rồi mà nhi tử vẫn nhớ dai thế!

Bà đưa tay lên đỡ trán, biết rằng không thể hỏi thêm được gì, Tô thị để nhi tử ra ngoài trước. Bà cần yên tĩnh một lúc, nếu không thì sợ mình sẽ bị nhi tử mình làm cho tức chết mất.

Thôi kệ, để phụ thân xử lý nhi tử vậy.