Vui Vẻ Làm Mẹ Năm Mất Mùa, Tôi Dựa Vào Nông Trường Nuôi Lớn Ba Bé Con

Chương 27: Đưa tiễn

“Muội muội, thân thể của muội còn tốt chứ ? Mấy ngày nay tỷ đều thấy nhi tử muội xuất môn, còn tưởng thân thể muội không tốt chứ!”

“Đại tỷ tỷ, muội vẫn khỏe mà. Chẳng qua trước đây đói quá, nhi tử không cho muội ra ngoài, bắt muội ở nhà tĩnh dưỡng. Dạo này trời đổ mưa, muội không muốn nằm mãi, nên mới ra ngoài. Hôm nay muội lên phố mua ít hạt giống để trồng rau!"

Đại tỷ tỷ lặng lẽ tiến đến trước mặt nàng ấy hỏi: “Muội tử, nhà muội còn có tiền mua hạt giống sao?”

“Đại tỷ tỷ tin tức lạc hậu rồi, quan lão gia trẻ tuổi đến cứu trợ thiên tai kia không chỉ mang lương thực cho chúng ta, mà còn có hạt giống, có thể ghi nợ, chờ đến khi trồng bán lấy tiền, rồi lại bổ sung vào tiền hạt giống.”

“Vậy chúng ta mau đi, nếu không hạt giống sẽ bị nhận hết mất.” Đại tỷ tỷ kéo người bước nhanh về phía trước.

Đi tới cổng phủ nha, người vây xem đông như kiến, làm cho hai người hoảng sợ, sáng sớm bọn họ đã tới, sao vẫn còn nhiều người như vậy, đại tỷ tỷ lớn tuổi hơn một chút hỏi người bên cạnh: “Muội tử kia, các muội ở đâu mà sớm như vậy đã tới nhận hạt giống rồi, đến lúc nào vậy?”

Nữ nhân bên cạnh nghi ngờ nhìn về phía đại tỷ tỷ: “Chúng ta tới tiễn Lý đại nhân, đại nhân cứu trợ thiên tai xong bây giờ phải hồi kinh nên phải đi sớm, chúng ta tới tiễn đại nhân, chúng ta đều là người huyện trên, không phải đến lấy hạt giống.”

Lúc này đại tỷ tỷ mới yên tâm.

Cửa huyện nha mở, Lý Tùng Yến từ trong cửa đi ra. Khi hắn di chuyển, gió nhẹ kéo vạt áo bay phấp phới, dân chúng ở cửa đều nhìn thẳng, mỗi lần nhìn thấy Lý đại nhân, bọn họ đều ngỡ ngàng giống như gặp được tiên nhân.

“Đại nhân, đại nhân đi đường cẩn thận.”

Sau khi hắn đi ra, dân chúng tự giác nhường ra một con đường, mỗi người đều nói ra sự biết ơn của mình.

“Chúng ta đều rất biết ơn đại nhân đến cứu trợ thiên tai, đa tạ đại nhân vất vả vì chúng ta.”

“Trên đường đại nhân cần phải nghỉ ngơi thật tốt, ta thấy đại nhân gầy hơn lúc mới lái rất nhiều.”

Lý Tùng Yến dừng bên cạnh xe ngựa: “Đa tạ ý tốt của mọi người, ta đến đây cứu trợ thiên tai cũng là ý chỉ của Thánh thượng, không dám kể công, sắc trời vẫn còn sớm, mọi người cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

Sau đó ra lệnh cho thủ hạ tản dân chúng ra, rồi lên xe ngựa.

Mấy ngày sau, trên đường đi tới phủ Triều Châu, Lý Tùng Yến cùng mấy vị quan viên còn lại hội hợp, trên đường trở về không có xe lương thực, xe nhẹ đi đơn giản, càng thoải mái hơn so với lúc đến.

Đến giữa trưa, bọn họ chưa kịp đi đến trạm dịch, nghỉ ngơi giữa đường. Ở trên xe ngựa đợi nửa ngày các quan viên mới xuống xe, mông cũng muốn chia thành hai nửa.

“Chu đại nhân, thân thể ngài không khỏe sao?”

Thấy người ông ta có chút khập khiễng, người đồng hành nhịn không được hỏi.

“Đừng nói nữa, thức ăn ở phủ Triều Châu quá kém, ăn đến mức ta bị tiêu chảy mãi cũng không thấy tốt lên!”

Quan viên trẻ tuổi bên cạnh không đáp lời, vị Chu đại nhân này ngược đã bị khơi chuyện, bắt đầu kể chuyện thương tâm của ông ta ở phủ Triều Châu: “Lúc mới bắt đầu coi như cũng được, ngươi nếm thử đi, thức ăn của Biện Kinh chúng ta thiên về thanh đạm, đến đây đã bị khẩu vị thức ăn nặng mê hoặc, nhưng một hai ngày cũng được đi, ba đến năm ngày ta cũng có thể chấp nhận, kết quả đầu bếp huyện nha vừa làm chính là hơn nửa tháng, ta ăn đến bốc hỏa, dạ dày cũng đau, thật vất vả mới nói được đầu bếp sửa lại cho ta, ngươi đoán xem hắn sửa thành món gì cho ta.”

Vị quan chức đi theo ông ta hỏi: “Sửa thành cái gì?”

Chu đại nhân: “Hắn nấu cháo cây thù du* cho ta ăn.”

*Cây thù du: còn có tên gọi khác là thù nhục hay táo bì, thuộc họ sơn thù (Cornaceae). Hay dùng để hỗ trợ tiêu hóa.

Phụt!

Vị quan viên thật sự không nhịn được, cười ra tiếng.

Hộ vệ bên cạnh quay người lại, đưa lưng về phía mấy người bọn họ cười nhe răng trợn mắt, hắn là hộ vệ chuyên nghiệp, nhưng trừ phi không nhịn được nữa.

Ha ha ha ha, xem ta ông ta ở phủ Triều Châu có chủ ý xấu còn muốn ngáng chân người khác.

Lần này cứu trợ thiên tai ngoại trừ người của phe Tam hoàng tử, còn có người của phe Nhị hoàng tử. Lúc ở phủ Triều Châu họ không dám phạm sai lầm lớn nhưng chuyện nhỏ ghê tởm bọn họ cũng có thể làm được.

Những chuyện nhỏ như vậy không thể kiện cáo, trước mặt thì xin lỗi và hối lỗi, nhưng sau đó lại tiếp tục gây khó dễ, khiến phe của Tam hoàng tử tức tối như nuốt phải ruồi.

Lúc này cuộc đối thoại của mấy người bọn họ cũng được hộ vệ truyền cho Lý Tùng Yến. Sau khi nghe xong Lý Tùng Yến gật đầu, chủ ý này là do Lý Hạ trong lúc vô tình nghe thấy Thanh Hòa muốn ăn cay nên nghĩ ra, sau khi bẩm báo cho Lý Tùng Yến, hắn đã để cho người phía dưới đi làm chuyện này.

Đôi khi, một hình thức trừng phạt không nhất thiết phải làm tổn hại đến sự nghiệp, mà khiến họ tổn thương về tinh thần và thể chất cũng hiệu quả không kém.



“Hôm nay có hoa quả sao?”

Thanh Hòa cho rằng hoa quả đã tuyệt tích ở huyện Tấn, thì đột nhiên thấy Thu nương bày táo ra nên nàng vẫn chưa thích ứng.

Thu nương không chỉ bưng hoa quả, mà còn bưng một đĩa điểm tâm lên. Thu nương làm bánh hoa quế, đây không phải hoa quế tươi, mà là do Thu nương mới ra phố mua hoa quế khô, làm chút mật hoa quế, rồi lại làm bánh hoa quế.

“Sáng sớm nghe thấy bên ngoài rao táo xanh, nên nô tỳ mua một ít, tiểu thư cũng đừng ăn nhiều, mỗi loại ăn một chút thôi.”

Thanh Hòa đã mang thai được sáu tháng, Thu nương vẫn luôn chú ý đến đồ ăn của nàng.

“Ngươi để nhiều như vậy khiến ta thèm chết mất, còn bảo ta ăn ít một chút, Thu nương ngươi thật nhẫn tâm.”

Giọng điệu khóc lóc của Thanh Hòa khiến Thu nương nghe mà nội tâm cũng mềm mại, tiểu thư của nàng ấy sao lại làm nũng như vậy chứ.

Sau khi ăn một miếng điểm tâm, Thanh Hòa như sống lại: “Sao không thấy Lý Hạ đâu, hắn về chỗ công tử hắn bên kia rồi à?”

Nhiều ngày không gặp hắn ta, Thanh Hòa còn đang nghĩ hắn đi đâu rồi. Chắc không phải cũng đi luôn rồi chứ, muốn rời đi nhưng sao còn mấy tỳ nữ này vẫn chưa đi cùng, cho nên nàng cũng không vui mừng quá sớm.

Thu nương: “Hắn đi mấy ngày rồi, ngày nào tiểu thư cũng ở nhà nên mới không biết, Lý đại nhân bận rộn cứu trợ thiên tai rồi về kinh phục mệnh, Lý Hạ cũng đi theo, mấy tỳ nữ này là Lý đại nhân nói để lại chiếu cố tiểu thư.”

Đi là tốt rồi, đi rồi vạn sự đại cát. Nàng cũng không cần lo lắng hài tử sẽ bị hắn cướp, cũng không cần lo lắng thời thời khắc khắc đều có người muốn mang nàng về làm thϊếp.

Nghe thấy người đã đi, khẩu vị của Thanh Hòa tăng lên, thừa dịp Thu nương không chú ý, nàng nhét vào miệng rất nhiều hoa quả và bánh quế. Sau khi Thu nương phát hiện nàng ấy trực tiếp dọn đĩa đi, liên tục nhắc Thanh Hòa không chú ý bản thân khiến nàng ấy không bớt lo, Thanh Hòa lè lưỡi về phía Thu nương, rất vui vẻ.