Vui Vẻ Làm Mẹ Năm Mất Mùa, Tôi Dựa Vào Nông Trường Nuôi Lớn Ba Bé Con

Chương 11: Thuê thùa

Tiềm thức của thân thể rất mạnh mẽ, đừng thấy nàng ở hiện đại là người vụng về thì ở đây nàng lại trở thành bậc thầy thêu thùa. Khi Thanh Hoà nhìn thấy thành phẩm của mình, nàng đã kinh ngạc không thể tin được!

Phong cách phối đồ của nàng thiên về hiện đại nên bông mẫu đơn thêu ra mang đậm phong cách hiện đại. Tuy nhiên, kỹ thuật thêu lại là truyền thống, hai yếu tố này kết hợp với nhau tạo ra sự hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại trong hoa mẫu đơn.

Tuyệt đẹp!

Nhìn vào tác phẩm của mình, Thanh Hoà cảm thấy tự hào rồi lại liếc nhìn ngôi nhà trống trải của mình. Thôi, tranh thủ thời gian thêu tiếp vậy.

Thanh Hoà mất hơn hai ngày để thêu năm chiếc khăn tay, tất cả đều là hoa mẫu đơn với màu sắc khác nhau, tạo thành một bộ sưu tập. Như vậy sẽ dễ bán hơn, vì những nữ nhân có sở thích sưu tầm sẽ không nỡ mua lẻ từng chiếc.

Chưởng quầy của tiệm thêu nhìn thấy những mẫu mà Thanh Hoà mang đến cũng vui mừng không ngớt. Mỗi chiếc khăn tay đều tuyệt đẹp. Không tệ, ông ta hài lòng nhìn Thanh Hoà, tú nương này không những có kỹ thuật tốt mà còn có phong cách thẩm mỹ riêng, những mẫu thêu ra không hề đơn điệu.

“Vương cô nương, năm chiếc khăn tay này ta nhận hết. Lần sau ngươi định thêu gì?”

Vấn đề này Thanh Hoà đã sớm có câu trả lời, nàng dự định sẽ thêu quạt tròn.

“Quạt tròn.”

Đang là mùa hè, nhất định phải quạt mát. Cho dù nhà có đá lạnh, nàng cũng không thể suốt ngày ở trong phòng được. Cho nên quạt tròn là vật dụng cần thiết trong mùa hè, vừa có thể làm vật trang trí, vừa có thể dùng để quạt mát, một công đôi việc.

Chưởng quầy hỏi: “Quạt tròn có nhiều kích cỡ khác nhau, ngươi dự định thêu quạt kích cỡ như thế nào?”

Thanh Hoà đã hỏi qua về kích cỡ quạt tròn ở tiệm. Cuối cùng, nàng chọn kích cỡ thông dụng, lần này chọn bốn cái, chưa chọn loại lớn vì tạm thời không có bạc, không thể tiêu thêm nữa.

Nguyên liệu làm bốn cái quạt tròn là một trăm mười văn. Chưởng quầy đã đưa cho Thanh Hoà số bạc tương đương với số khăn tay nàng mang đến và số bạc còn lại, tổng cộng là một trăm bốn mươi văn tiền.

“Không được, lần trước đã nói rồi, chiếc khăn đầu tiên chỉ cần bốn mươi văn thôi.”

Thanh Hoà lại muốn trả lại cho chủ tiệm mười văn thừa mà chưởng quầy đã đưa.

Chưởng quầy từ chối: “Đây là bạc ngươi đáng được nhận, đừng từ chối. Sau này còn thường xuyên giao dịch, Vương cô nương cũng đừng khách sáo, không cần phải xa lạ như vậy. Ta cũng họ Vương, mấy trăm năm trước có thể còn là một nhà, sau này gọi ta là Vương thúc đi.”

Thái độ của Vương chưởng quầy lần này hoàn toàn khác lần trước, vì ông ta đã nhận thấy giá trị của Thanh Hoà. Là một thương nhân, làm sao có thể dễ dàng gần gũi với người khác, trừ khi ngươi có thể mang lại lợi ích cho ông ta.

Thanh Hoà nhận số bạc, khi thấy Vương chưởng quầy đã bắt đầu nhượng bộ mà nàng cũng không phải là người vô ơn. Tất nhiên, nàng không muốn lợi dụng người khác, nên đã chia sẻ với Vương chưởng quầy những cách mà mình đã nghĩ ra để làm ở nhà.

Vương chưởng quầy nghe xong mắt sáng rực, ngay sau đó lại nghĩ đến những cái quạt tròn lần này: “Lần này ngươi cũng định thêu thành một bộ sưu tập sao?”

“Đúng vậy, đó là ý tưởng của ta. Như vậy sẽ dễ bán hơn, có thể bán từng cái một cũng được, không ảnh hưởng gì cả.”

“Tốt, tốt, tốt!” Vương chưởng quầy liên tục nói ba chữ tốt, điều này đủ để thấy tâm trạng của ông ta.

Vương chưởng quầy tự mình tiễn Thanh Hoà ra khỏi cửa tiệm, bắt đầu mong chờ hình dáng của những cái quạt tròn lần sau của nàng.



Hôm nay có lẽ là ngày mà mọi người xung quanh đổ về huyện. Sau khi Thanh Hoà bán xong khăn tay, người ở trong huyện vẫn còn rất đông mà ở cửa tiệm lương thực lại càng đông.

Nàng xếp hàng mua lương thực trước. Mặc dù giá lương thực hiện tại khá cao, nhưng không hạn chế số lượng mua. Thanh Hoà mua một cân gạo và một ít đậu tương, tốn năm mươi văn.

Đau lòng quá, đắt quá rồi.

Sau khi mua lương thực, nàng tới cửa tiệm tạp hoá để xem các loại bát đĩa. Bát nhỏ bằng gốm giá một văn một cái, bát lớn hơn thì ba văn hai cái. Nếu là bát sứ thì đắt hơn, mười văn một cái, còn thùng gỗ thì hai mươi văn.

Nghĩ đến chén bát đĩa trống rỗng ở nhà, Thanh Hòa quyết định mua ba cái bát nhỏ, bốn cái bát lớn và một cái chậu, cộng thêm một thùng gỗ, tổng cộng tiêu hết hai mươi chín văn.

Hiện tại nàng còn sáu mươi văn trong túi, đã mua một ít gia vị, nhưng đều là để trang trí, còn mua thêm ít rau củ. Nàng không dám mua thịt vì thực sự không có bạc, gia vị hiện tại quá đắt. Sau khi mua xong, chỉ còn lại năm văn!

Nàng mua một ít đậu que, cà tím, rau xanh. Sau đó Thanh Hoà trở về nhà khi đã thu hoạch kha khá.

Người trong thôn gặp Thanh Hoà trên đường, thấy nàng mang theo nhiều đồ ăn như vậy đều ngạc nhiên. Ít nhất cũng tiêu tốn hơn trăm văn, thêu thùa kiếm được nhiều tiền như vậy sao?

Một đại thẩm quen biết tự nhiên lại gần Thanh Hoà hỏi: “Nha đầu của Vương gia, ngươi bán đồ thêu được bao nhiêu tiền?

Những người khác mặc dù không tiến lại hỏi, nhưng họ cũng đều đang chăm chú lắng nghe.

Thanh Hoà cũng không ngờ có người lại hỏi thẳng thừng như vậy. Đây là kiểu người gì vậy?

Khoé môi bị khăn che mặt đè xuống, không ai trong số họ biết Thanh Hoà đang khó chịu.

“Thẩm này, số tiền này là ta vất vả kiếm được, ở đâu ra mà kiếm được nhiều.”

Đại thẩm bĩu môi, bà ta không phải không biết người trong thôn thêu thùa kiếm được bao nhiêu tiền. Những người khác đều đang vật lộn ở mức bình thường, chỉ có nha đầu của Vương gia này lại có thể mang về nhiều đồ như vậy, tưởng bà ta ngốc sao.

Bà ta không cảm thấy mình đang làm người khác khó chịu, vẫn tiếp tục nói: “Nhìn ngươi mang về nhiều đồ như vậy, sao có thể kiếm được ít? Có phải đang khiêm tốn không?”

“Mặc dù ai cũng có thể làm thêu thùa, nhưng làm tốt và làm không tốt thì khác nhau rất nhiều, số tiền kiếm được cũng không giống nhau. Lão bà tử như ta đây cũng biết cả đấy.”

“Nha đầu, đều là người trong thôn, thẩm mặt dày nhờ ngươi giúp một việc. Nhà ta còn có một tôn nữ, mười tuổi rồi mà chẳng biết gì cả. Ta thấy tay nghề thêu của ngươi chắc chắn rất tốt, ngươi giúp thẩm dạy nó với. Nhà ngươi có việc gì bẩn thỉu, nặng nhọc cứ giao cho nó, như vậy ngươi cũng đỡ vất vả.”

Ánh mắt Thanh Hoà nhìn bà ta, cảm thấy không thể hiểu nổi, da mặt dày như tường thành, không phải là người bình thường.

Muốn dựa vào làm việc để học một kỹ năng? Một tiểu nữ hài mười tuổi, bà ta định để một hài tử làm những việc nặng nhọc gì chứ?

Tính toán rõ ràng nhưng Thanh Hoà không trúng bẫy.

“Thẩm nói gì vậy? Gió quá lớn ta không nghe rõ.”

Hôm nay mặt trời đang lên cao, không có gió.

Mọi người xung quanh muốn cười nhưng lại không dám cười. Bà ta nghe ra rằng Thanh Hoà không muốn nhận lời, nên đã lặp lại một lần nữa, bà ta không tin rằng tiểu nha đầu này có da mặt dày hơn cả bà ta.

Thanh Hoà: “Thẩm nói gì vậy? Gió quá lớn ta không nghe rõ, thẩm nói to lên được không?”

Đại thẩm: “...”

Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, chỉ cần người này đề nghị dạy kỹ thuật là Thanh Hoà cứ như là bị điếc, không phản ứng gì. Thôn dân không thể nhịn được nữa, họ đã bật cười. Cuối cùng vị đại thẩm này không chịu nổi ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh nên đã lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi.



Về đến nhà, Thanh Hoà mang theo thùng ra giếng trong thôn để lấy nước. Cúi đầu nhìn thấy mức nước trong giếng vẫn còn khá cao, đây cũng coi như là một điểm tốt trong năm mất mùa. Dù thiếu lương thực và mưa ít nhưng may mắn là mức nước ngầm không giảm, đủ cho mọi người uống.

Giếng nước nằm ở trung tâm của thôn, từ nơi Thanh Hòa sống phải đi bộ mất một nén hương*.

*Tầm 15 phút.

Thanh Hoà đi lấy nước ba lần, chỉ đổ đầy một nửa thùng nước. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa bắt đầu nấu ăn ở bếp, chủ yếu vì không có nồi, nàng còn thiếu một cái nồi sắt, việc mua lương thực chủ yếu chỉ để cho người trong thôn biết rằng nàng có thức ăn và không bị đói.

Các loại rau được bảo quản ở nông trường, đậu nành thì để lại ở bếp. Thanh Hoà ăn xong, nhanh chóng bắt tay vào thêu quạt tròn.

Kích thước của quạt tròn không khác biệt nhiều so với khăn thêu. Lần này, Thanh Hoà muốn thêu một cái quạt tròn dành riêng cho tân nương nên chọn vải toàn bộ màu đỏ tươi. Hiện tại nàng không thể thêm các trang trí khác, vì vậy đã áp dụng kỹ thuật thêu nổi mà nàng đã thấy ở kiếp trước, tạo ra các họa tiết nổi, làm cho toàn bộ mặt quạt trở nên độc đáo.

Lần này, Thanh Hoà cực khổ thêu suốt bốn ngày mới mang thành phẩm tới bán cho Vương chưởng quầy. Nàng vẫn đeo mạng che mặt, Vương chưởng quầy thoáng nhìn đã nhận ra ngay, thế là ông ta lập tức mời nàng vào trong.

“Vương thúc, người xem thử quạt tròn lần này đi.”

Thanh Hoà bày bốn chiếc quạt tròn lên bàn theo thứ tự. Hình ảnh trên quạt lần này khiến Vương chưởng quầy phải mở rộng tầm mắt. Ông ta nhẹ nhàng cầm lên, sợ làm bẩn mặt quạt.

Sau khi xem kỹ bốn cái quạt tròn, Vương chưởng quầy trực tiếp đưa ra giá cho Thanh Hoà là hai lượng bạc.

Một cái là năm trăm văn, giá thực sự cao.

Nhưng Thanh Hoà biết, giá của các mặt quạt này là xứng đáng. Chỉ riêng với kỹ thuật thêu nổi này, ở đây chưa hề có.

Cả hai bên đều hài lòng. Thanh Hoà lại lấy thêm nguyên liệu làm vài cái quạt tròn, lần này dự định thêu các mẫu thông dụng. Nàng còn mua thêm vật liệu để làm bình phong, tiêu tốn nửa lượng bạc.

Số còn lại Thanh Hoà có thể dùng để mua một cái nồi sắt. Hiện tại, nồi sắt thật sự đắt, nàng phải tiêu tốn sáu trăm văn nhưng đây là nồi sắt lớn, nàng tự an ủi mình như vậy.

Đây là nồi sắt đã được thợ rèn làm sẵn, Thanh Hoà có thể mang về ngay. Nồi sắt lớn như vậy rất khó mang theo nên trên đường về, nàng chọn ngồi xe bò mà không đi bộ nữa.

Về đến nhà, Thanh Hoà mới thực sự bắt đầu bữa ăn đầu tiên ở đây. Nàng mở nồi, lấy ra một ít thịt heo đã dự trữ ở kho nông trường, cắt một chút mỡ rồi bắt đầu chà mỡ lên cái nồi sắt đã đỏ. Sau khi chà mỡ xong thì rửa nồi, nàng lại tiếp tục chà mỡ rồi rửa lại, cuối cùng dùng mỡ phủ thêm một lớp nữa. Như vậy, cái nồi sắt của nàng đã được chuẩn bị xong.

Các loại đậu que và rau xanh đã mua trước đó vẫn còn rất tươi. Thanh Hoà làm một món đậu que xào thịt băm, một bát canh rau xanh với trứng và còn hấp một nồi cơm. Bữa ăn đầu tiên này làm cho nàng rất hài lòng.