Đại Sư Huynh Sao Lại Thế Này

Chương 43: Nàng đã quá ngây thơ

Ngón tay hắn lướt qua khe hở trên tường thành, để lại một vệt đen trên đầu ngón tay trắng trẻo.

“Ai, nơi này đang sửa tường thành, người không có phận sự không được vào.” Một binh lính thấy Lục Trác Ngọc đến gần, liền vội vã ngăn lại.

Lục Trác Ngọc cũng không dừng lại lâu, dẫn theo Tô Ninh Anh trở về.

Rời khỏi tường thành, xung quanh lại đông người lên. Bành Thành là một trong những nơi quản lý khá tốt trong thời kỳ tận thế của tu chân giới, cuộc sống của dân chúng ở đây vẫn còn tính bình thường, tạm thời còn chưa nhìn thấy sự tuyệt vọng đối với tận thế trên mặt họ.

Nhưng Tô Ninh Anh biết rằng chỉ mới là khởi đầu, sự tàn khốc của tận thế còn chưa hoàn toàn bộc lộ. Chờ đến giai đoạn sau, khi mọi người phát hiện ra linh thạch chỉ có thể sử dụng để thi triển pháp thuật mà không thể tăng tu vi, và khi đó chỉ có cách lấy nội đan của người khác để tăng tu vi, đó mới là lúc tận thế thực sự bắt đầu.

Việc móc lấy nội đan của người khác để nâng cao tu vi của chính mình, mở cửa thiên môn và phi thăng rời khỏi giới tu chân tận thế không có ánh mặt trời này trở thành giấc mơ của mỗi người.

Tất nhiên, là nam chính, kiếp trước Lục Trác Ngọc có một mục tiêu khác.

Hắn mở thiên môn không phải để bản thân phi thăng, mà để linh khí trong thiên môn chảy xuống hạ giới, chấm dứt tận thế khủng khϊếp này.

Nhưng nếu linh khí từ thiên môn đổ xuống, những người phi thăng sẽ không thể dựa vào linh khí dồi dào để vượt qua thiên môn.

Cứu lấy thế giới, hay chỉ lo thân mình phi thăng thành tiên?

Người bình thường đương nhiên sẽ chọn phi thăng thành tiên, rời khỏi thế giới đầy rẫy sự phản bội, không có chuẩn mực đạo đức và không thể phân biệt giữa yêu thú và con người này.

Chỉ có Lục Trác Ngọc một mình kiên trì, cố gắng thuyết phục các tuyển thủ hạt giống thiên môn giúp đỡ khôi phục trật tự của giới tu chân. Một số người tử tế thì từ chối thẳng thừng. Còn những kẻ xấu xa, họ coi Lục Trác Ngọc như trâu như ngựa, không những không trả công mà còn muốn lấy nội đan, ăn thịt, uống máu của hắn.

Đó là một đoạn cốt truyện mà Tô Ninh Anh không dám nghĩ lại.

Chính vì đã đọc qua đoạn cốt truyện đó, Tô Ninh Anh mới chấp nhận sự biến đổi của Lục Trác Ngọc một cách tự nhiên như vậy.

Nếu nàng trải qua những chuyện đó, không hủy diệt thế giới ngay lập tức thì cũng là không tôn trọng bản thân rồi.

Khi Tô Ninh Anh đang cùng Lục Trác Ngọc đi dạo trên phố, một đứa trẻ từ xa chạy đến và vô duyên vô cớ nhổ nước bọt về phía hắn.

Phía sau đứa trẻ là một phụ nhân, nhìn thấy hành động của đứa nhỏ cũng không ngăn cản, còn cười tươi nói: “Nước bọt của tiểu hài tử không bẩn, là phúc khí.”

Lục Trác Ngọc vẫn giữ nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu, thốt ra một chữ: “Phải.”

Không những không giận, Lục Trác Ngọc còn mua cho đứa trẻ một xâu kẹo hồ lô.

Người ngoài thấy hắn có tính khí tốt như vậy, không khỏi lắc đầu.

Còn Tô Ninh Anh thì thấy được tia hy vọng le lói, biết đâu lương tâm của Lục Trác Ngọc vẫn chưa hoàn toàn mất đi! Nói không chừng nàng vẫn còn đường sống!

Đứa trẻ vui mừng khôn xiết, cầm kẹo hồ lô rồi lại chạy đi.

Nữ nhân kia theo sau, liên tục dặn dò đứa trẻ cẩn thận kẻo ngã.

Lục Trác Ngọc vẫn giữ nụ cười, bước vào một cửa hàng quần áo gần đó, chọn cho Tô Ninh Anh một bộ đồ mùa đông.

“Y phục trong phủ thành chủ quá rộng đối với ngươi, mặc không vừa sẽ không ấm áp. Anh Anh, thử bộ này đi.”

Nhìn xem, sự thiện lương này lại tràn ra tới. Trước đây là nàng lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi.

Cửa hàng quần áo có phòng thử đồ, nhưng vì chỗ hơi nhỏ nên chỉ có hai vị trí, mà lúc này thì khách hơi đông, cả hai đều đã bị chiếm mất.

Lục Trác Ngọc đưa cho Tô Ninh Anh một chiếc áo choàng, vì là áo khoác ngoài nên không cần vào phòng thử.

Tô Ninh Anh trực tiếp khoác nó lên người.

Đối mặt cách thử đồ tự nhiên của Tô Ninh Anh, Lục Trác Ngọc thoáng dừng lại, rồi cúi đầu, đối diện với ánh mắt trong sáng của Tô Ninh Anh.

Lục Trác Ngọc trầm ngâm một chút, hỏi nàng: “Đang nghĩ gì?”

Tô Ninh Anh đáp: “Huynh thật đúng là một người tốt.”

Lục Trác Ngọc: …

Lúc này, ngay trước cửa hàng, có hai bóng người quen thuộc đi qua, đúng là đứa trẻ đã nhổ nước bọt vào Lục Trác Ngọc lúc nãy.

Mặt đứa bé đã bị đánh sưng lên, mặt mẫu thân của nó còn sưng hơn.

Dù như vậy, đứa trẻ vẫn nắm chặt xâu kẹo hồ lô trong tay.

Ánh mắt của Lục Trác Ngọc lướt qua xâu kẹo hồ lô kia, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ đầy mỉa mai.

Tô Ninh Anh: … Là nàng đã quá ngây thơ.