Đại Sư Huynh Sao Lại Thế Này

Chương 42: Muốn ăn hết

Nàng như quay trở lại thời điểm mình ngủ trên xe buýt, tài xế lái xe, thao thao chửi đổng tiếng địa phương, những cú phanh đột ngột khiến cơ thể nàng lắc lư về phía trước rồi lùi ra sau. Để giữ thăng bằng, Tô Ninh Anh duỗi tay ôm lấy ghế dựa phía trước và tựa đầu lên.

Rất thoải mái, mát mẻ, còn mang theo hương thơm.

Mặc dù Tô Ninh Anh thấy lạ khi trong xe buýt lại có mùi thuốc, nhưng nàng nghĩ đây là giấc mơ, mà đã mơ thì tô điểm cho giấc mơ của mình đẹp hơn một chút cũng là điều quan trọng. Dù sao thì mùi hương này cũng tốt hơn mùi trứng rán hẹ rất nhiều.

Tô Ninh Anh cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, nhưng thực ra chỉ ngủ được một lát.

Phản ứng đầu tiên khi nàng tỉnh dậy là cảm thấy tác dụng của bát canh an thần thật sự không tồi. Phản ứng thứ hai là, sao nàng lại ngủ trên đùi của Lục Trác Ngọc?

Má nàng áp vào phần eo bụng của nam nhân qua lớp vải, khi ngẩng đầu lên có thể thấy được cằm dưới của Lục Trác Ngọc.

Hình như dưới cằm của Lục Trác Ngọc có một nốt ruồi, nhưng nàng không nhìn rõ lắm, quá nhỏ.

“Tỉnh?”

Tô Ninh Anh ngơ ngác đáp lại: “Tỉnh rồi.”

“Xuống xe đi.”

Đầu Tô Ninh Anh bị nhấc ra.

Bên ngoài xe ngựa, tiếng người lao xao không ngớt, mang theo sự ồn ào náo nhiệt như ở chợ.

Tô Ninh Anh vén rèm xe ngựa nhìn ra, quả nhiên là đã đến đường phố.

Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy đường phố thời cổ đại. Lần trước vào Bành Thành, nàng ngồi trong xe ngựa bay lơ lửng trên trời, chỉ nhìn lướt qua từ xa mà không rõ chi tiết.

Có lẽ vì hôm nay trời đẹp nên trên phố cũng rất đông người.

Tô Ninh Anh đi theo Lục Trác Ngọc xuống xe ngựa, thấy hắn thong thả bước đi về phía trước, không có mục đích cụ thể, chỉ là dạo chơi.

Có vẻ đây là một con phố thương mại, hai bên toàn là cửa hàng, chủ yếu bán rau củ và hoa quả.

Nàng thật sự đã quay về thời cổ đại, có thể ăn rau củ quả tươi ngon không ô nhiễm. Những loại rau củ quả này nếu được dán nhãn “hữu cơ” trong siêu thị thì giá sẽ tăng lên gấp mười lần. Còn những cái gọi là báo cáo dư lượng thuốc trừ sâu kia, cũng chẳng rõ thật giả thế nào.

Trời vẫn còn sớm. Vừa hay gần đó có một cửa hàng bán đồ ăn sáng, trên dưới hai tầng, với biển hiệu món ăn có chút phong cách của điểm tâm sáng Quảng Đông.

Tô Ninh Anh theo Lục Trác Ngọc lên lầu hai, hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Cửa sổ tầng hai được mở một nửa, từ góc nhìn của Tô Ninh Anh, nàng có thể thấy cổng thành ở đằng xa.

Dưới một góc của tường thành, có một chỗ dựng tạm một cái lều nhỏ, bên trong là các y sĩ mặc đồ của phủ thành chủ đang khám bệnh miễn phí cho dân chúng.

Tiểu nhị bước đến tiếp đón Tô Ninh Anh và Lục Trác Ngọc. Nhìn thấy hai người đang hướng mắt về phía lều, hắn lập tức khen ngợi: “Tân thành chủ của chúng ta quả là có tấm lòng Bồ Tát, không chỉ hàng tháng phát cháo gạo cho những gia đình nghèo khổ, mà mỗi mùa đông còn phát áo bông, đồ giữ ấm, và để y sĩ khám bệnh miễn phí cho bá tánh.”

Đối diện với những lời ca ngợi về Cố Nhất Thanh, Lục Trác Ngọc không tiếp lời. Hắn chỉ nhấc chén trà bằng một tay, không uống mà chỉ giữ trong tay, chậm rãi vuốt ve, trông có vẻ như đang toan tính làm chuyện lớn.

Ở phía đối diện, Tô Ninh Anh đã dùng bút lông khoanh tròn mười lăm món trên thực đơn.

Muốn ăn hết.

Lục Trác Ngọc không bao giờ ăn những món mà hắn không chắc chắn về độ an toàn, chỉ ăn những món tươi mới tự tay mình làm và chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của hắn.

Vì vậy, cả bàn đồ ăn sáng này trở thành nhiệm vụ của Tô Ninh Anh.

Trước khi gọi món, nàng cảm thấy mình có thể ăn hết một con bò.

Nhưng sau khi gọi xong, nàng lại rơi vào tình huống phân chia trách nhiệm với đồ ăn giống như khi đi ăn với bạn thân, từ gắn bó keo sơn đến câu nói “món này là ngươi gọi”.

Tiếc là, người ngồi đối diện nàng bây giờ không phải là bạn thân mà là Lục Trác Ngọc.

“Có thể gói mang về sao?” Tô Ninh Anh thật sự không thể ăn thêm nữa.

Mặc dù đồ ăn sáng ở quán này rất ngon, đều là món mới làm, nhưng dạ dày nàng đã không thể chứa thêm nữa rồi.

Nam nhân một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào đôi má phồng lên của nàng. Trước ánh mắt chờ đợi của Tô Ninh Anh, hắn chậm rãi gật đầu.

Đại sư huynh, ngươi xứng đáng được tôn vinh!

Cầm theo gói đồ ăn mang về, Tô Ninh Anh đứng dậy, bụng căng tròn, tiếp tục theo Lục Trác Ngọc xuống lầu tiêu thực.

Bành Thành có bốn cổng thành, nơi mà Lục Trác Ngọc cùng Tô Ninh Anh đang dạo chơi chính là khu vực cổng thành chính.

Là cổng chính, khí thế của nó đương nhiên là hùng vĩ nhất. Bức tường thành cao lớn mang theo lớp bụi bặm của thời gian đứng sừng sững dưới ánh nắng. Trước cổng thành có một hàng binh lính mặc giáp đang đứng canh gác. Gần góc tường thành, có một lỗ thủng bị phá vỡ, các binh lính đang sửa chữa nó.

Nghe nói lỗ này là do yêu thú tấn công vào hôm qua tạo ra.

Lục Trác Ngọc đứng yên tại chỗ, ngước nhìn lên bức tường thành trước mặt, rồi không biết nhìn thấy gì, khóe môi khẽ cong lên.