Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi đặt người xuống băng ghế dài, trên tay cô là một lon cafe màu nâu bạc của một nhãn hàng tương đối phổ biến. Ngước đôi mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi nhìn về phía hành lang dài đằng đẵng, cô khẽ thở hắt ra một tiếng. Hơi nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã sắp 8 giờ sáng, vậy là Ngô Cẩn Ngôn cô đã làm việc liên tục mười tiếng đồng hồ kể từ lúc tiếp nhận vụ án kia và có gần một ngày không ngủ, thực sự mệt mỏi vô cùng.
Nhấp nhanh một ngụm cafe cuối cùng rồi ném vỏ lon vào thùng rác, Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy vươn vai một cái rồi quay trở lại phòng làm việc. Bây giờ cô phải hoàn thành báo cáo để gửi cho Vương đội trưởng nữa, mặc dù rất muốn nghỉ ngơi nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Gần mười giờ sáng, Ngô Cẩn Ngôn lưu lại file báo cáo vào máy tính cá nhân rồi mới đem nó gửi cho mấy người bên đội ba. Cô buông chuột máy tính rồi ngả người ra ghế, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên ấn đường vài lần, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trong bản báo cáo, Ngô Cẩn Ngôn có chỉ rõ ra rằng: Qua kết quả khám nghiệm cùng các xét nghiệm, có thể thấy nạn nhân tử vong do bị sốc phản vệ. Một lượng lớn chất gây ảo giác, cụ thể là hơn 200ml hợp chất Lysergic Acid Diethylamide (LSD), đã được đưa vào người nạn nhân qua đường tiêm trong thời gian dài và liên tục. Trên người nạn nhân còn phát hiện hơn bốn mươi vết thương do ngoại lực tác động với mức độ nông sâu khác nhau, xem xét bề mặt vết thương có thể thấy là không phải do cùng một người tạo thành. Ngoài ra còn có một số vết trói ở tay, chân và một số vết thương do kháng cự tạo thành. Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bị tổn thương nghiêm trọng, nạn nhân có thể đã bị xâm hại trong 12 tiếng liên tục trước khi tử vong bởi ít nhất hai người đàn ông khác nhau.
Từ những kết luận nêu trên, có thể thấy nạn nhân đã bị bắt cóc, hành hạ và cưỡng bức trong thời gian dài, trong thời gian đó còn liên tục bị tiêm chất gây ảo giác để tạo hưng phấn cũng như để phục hồi trạng thái một cách "thần kì". Tuy nhiên, do liều lượng đưa vào không ổn định, có thể là vào lần cuối cùng tiêm, hung thủ đã sử dụng quá liều lượng khiến nạn nhân bị sốc phản vệ, dẫn tới tử vong nhưng sau đó lại nguỵ tạo thành chết do bị siết cổ. Động cơ gây án và nguỵ tạo nguyên nhân tử vong là gì Ngô Cẩn Ngôn không biết, nhưng có một điều cô chắc chắn là hung thủ không chỉ có một người!
Nghĩ tới đây bỗng dưng Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy thực đau đầu, cô gái trẻ kia quả thực đã chết quá đau đớn rồi...
Sau đó, bỗng dưng nhớ ra điều gì, Ngô Cẩn Ngôn vội đứng dậy hướng phòng Sở trưởng đi tới.
------------------
Mười giờ sáng ngày mùng bảy Tết, Tần Lam mang theo một số đồ dùng và quần áo của Tần mẫu thân ra xe, phía sau là Tần mẫu thân đang chậm rãi đi theo. Sau hơn một ngày nằm viện theo dõi, cuối cùng bà cũng có thể về nhà.
Tần Vũ xin nghỉ làm để tới đón mẹ và chị gái từ bệnh viện trở về, cậu đã đỗ xe sẵn ở bên ngoài, chỉ đợi hai người kia đi ra liền có thể về nhà. Nhưng Tần mẫu thân sau khi nhìn thấy xe của con trai, nét mặt lập tức trở nên không vui.
"Chị, đưa cho em đi"
Tần Vũ nhanh nhẹn giành lấy hai túi đồ nhỏ mà Tần Lam đang cầm, sau đó cất chúng vào trong xe.
"Cậu tới đây làm gì?"
Tần mẫu thân lạnh lùng lên tiếng, thanh âm lãnh đến cực điểm khiến Tần Vũ vô thức rùng mình một trận.
"Con, con tới đón mẹ và chị..."
"Cậu còn coi tôi là mẹ sao?"
Đôi mắt hẹp dài của Tần mẫu thân hơi nheo lại, vẻ mặt cực kì trêu ngươi, giống như đang muốn đay nghiến Tần Vũ đến không thể ngóc đầu.
"Mẹ... Chuyện của con và Thanh Phong...". Tần Vũ hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mẹ mình, "Chuyện đó, con... Con đã nói chuyện với Thanh Phong rồi..."
"Ồ? Nói chuyện rồi sao?"
Tần mẫu thân như cũ duy trì vẻ mặt bình thản đến tàn nhẫn, nhưng trong đáy mắt đã khẽ lay động một chút.
"Bọn con... đã chia tay rồi!"
Tần Vũ thật khó khăn mới có thể nói ra được những lời kia, ngực trái cậu khẽ nhói lên từng hồi, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"Là thật?"
Ánh mắt Tần mẫu thân mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng trong giọng nói lại nghe ra được ý tứ mừng rỡ.
"Vâng... Là thật!"
Chân mày Tần mẫu thân thoáng giãn ra, bà nhấc chân đi lại gần cậu con trai nhỏ vẫn đang cúi mặt của mình, vẻ mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.
"Con trai của mẹ, cuối cùng con cũng chịu hiểu rồi!!"
Vừa nói, Hứa Linh Ngọc vừa ôm lấy con trai, bàn tay gầy gộc nhẹ nhàng xoa đầu chàng trai trẻ một chút. Đôi mắt sâu thẳm của bà ánh lên sự vui vẻ, giống như áp lực vô hình đè nặng trên vai kia đã không còn nữa.
"Con biết không? Mẹ thực sự đã rất sợ hãi, con trai của mẹ không thể nào lại là một kẻ bệnh hoạn như vậy, đúng không?! Bây giờ con đã tỉnh ngộ rồi, lại là con trai ngoan của mẹ rồi. Thật tốt quá!!"
Tần Vũ im lặng không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu, vẻ mặt không nhìn ra được tâm tư.
Tần Lam ở bên cạnh cũng không nói gì, ánh mắt nàng toát lên những tia phức tạp. Chuyện của Tần Vũ không phải nàng không biết, thậm chí, chính nàng còn là người khuyên em trai hãy nhượng bộ mẹ trong thời gian này, sức khỏe bà ấy không tốt, đừng để bà ấy sinh bệnh. Bằng không, nếu xảy ra chuyện bất chắc gì thì quãng đời còn lại của cả hai sẽ đều sống trong ân hận. Tần Lam không biết Tần Vũ đã làm như thế nào, nhưng câu trả lời này của cậu quả thực khiến nàng có chút ngạc nhiên, lại có chút buồn. Thực chẳng hiểu vì sao nữa...
Tần Vũ sau khi im lặng một hồi cuối cùng cũng có thể cân bằng lại trạng thái, cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ, đôi mắt buồn bã hơi cong lên, khoé miệng cũng nhếch lên tạo thành một nụ cười có chút miễn cưỡng.
"Mẹ, chúng ta về nhà thôi"
"Được!"
--------------------
"Ngô pháp y!"
Vương Kiện Nhân đội trưởng đội ba khi thấy bóng Ngô Cẩn Ngôn bước ra từ phòng của Sở trưởng liền lên tiếng gọi lớn. Ngô Cẩn Ngôn lúc này vừa mới thay Tần Lam xin nghỉ phép, vốn muốn sớm quay về phòng làm việc để trốn đi ngủ bù một chút thì lại nghe tiếng người gọi mình, trong đầu khẽ ong lên một tiếng.
"À, Vương đội trưởng, anh gọi tôi có việc gì không?"
Vương Kiện Nhân thấy cô dừng lại liền nhanh chân đi lên phía trước, đứng song song với Ngô Cẩn Ngôn.
"Tôi muốn cảm ơn cô một chút". Vương Kiện Nhân hơi cười, "Nhờ những thông tin trong bản báo cáo khám nghiệm của cô mà chúng tôi đã có thể khoanh vùng đối tượng rồi, rất nhanh sẽ phá được án thôi".
"Vậy thì tốt quá". Ngô Cẩn Ngôn cũng cười một nụ cười xã giao, "Tôi chỉ làm đúng chức trách của mình thôi, có thể giúp các anh nhanh chóng phá án là tốt rồi"
"Ừm...". Vương Kiện Nhân đưa tay gãi đầu, bộ dạng có chút lúng túng, "Ngô pháp y, chẳng hay cô gái hay đi cùng cô, Tần Lam ấy? Cô ấy có ở đây không?"
"Anh muốn hỏi Tần Lam?". Ngô Cẩn Ngôn hơi nheo mắt lại, "Anh tìm chị ấy có việc gì sao?"
"À, cũng không hẳn là có gì"
Vương Kiện Nhân cười ha hả chữa ngượng, gương mặt thoáng lộ ra vẻ bối rối.
"Chỉ là tiện thể hỏi thăm một chút. Cũng không giấu gì cô, gần đây mẹ già của tôi thường xuyên hối thúc tôi kết hôn, mà nhân viên nữ trong Sở này thì cũng không còn nhiều người độc thân nữa. Vì tính chất công việc không có nhiều thời gian đi tìm hiểu hay hẹn hò ở bên ngoài nên tôi đang muốn tìm hiểu luôn người trong cơ quan cho tiện".
Ngô Cẩn Ngôn nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là nheo mắt âm thầm nhìn lại anh ta một vòng từ đầu đến chân, sau đó là nhíu mày, dáng vẻ cực kì không hài lòng.
"A, Ngô pháp y, chẳng hay..."
"Vương đội trưởng"
Ngô Cẩn Ngôn không để cho Vương Kiện Nhân nói hết câu đã trực tiếp cắt lời.
"Anh nói không có thời gian ra ngoài nên muốn tìm luôn nhân viên nữ độc thân trong Sở đúng không?"
"Đúng vậy!". Vương Kiện Nhân dứt khoát gật đầu hai lần.
"Vậy đối tượng của anh là Tần Lam?". Ngô Cẩn Ngôn lại hỏi.
"Cô hỏi vậy tức là nhìn ra được rồi còn gì..."
Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt một tiếng, trong đáy mắt hiện lên vẻ gian ác hiếm thấy. Hoặc có thể nói, ánh mắt này là của Hạ Ngôn, người đã lâu không thèm xuất hiện.
"Hmm... Vương đội trưởng, anh biết hình mẫu bạn trai của Lam tỷ là gì không?"
Vương Kiện Nhân ngơ ngác lắc đầu, anh ta tất nhiên không biết.
"Lam tỷ từng nói với tôi, chị ấy muốn một người bạn trai có thân hình vạm vỡ. Thân cao mét tám, cơ bụng sáu múi, đẹp trai góc cạnh, lại phải có tiền, tài khoản tiết kiệm phải có ít nhất hai trăm triệu. Hơn nữa còn phải có nhà, có xe, có gu ăn mặc tốt. Nếu không đáp ứng được toàn bộ những điều kiện trên thì sẽ tuyệt đối không làm quen!"
Hạ Ngôn nói ra một tràng này xong liền dùng ý nghĩ giao tiếp với Ngô Cẩn Ngôn, bộ dạng cực kì đắc thắng.
---------------
"Cô nhìn anh ta đi, vẻ mặt hoang mang như vậy, hẳn là sẽ tự biết khó mà lui thôi"
"Việc này tôi vốn có thể tự xử lý, tại sao cô lại muốn thay tôi ra mặt?"
"Lâu rồi không xuất hiện, với lại, tôi thật thích trò dập tắt hy vọng của người khác"
"......"
---------------
Vương Kiện Nhân quả thực bị doạ đến sợ, anh ta đơn thuần nghĩ rằng Tần Lam cũng đã hai bảy, hai tám tuổi rồi, hiện tại vẫn chưa kết hôn, hẳn là đang tuỳ tiện kiếm một mối để gả đi. Nào ngờ, điều kiện lại khắt khe tới như vậy, nghe mà thấy sợ. Tự nhìn lại bản thân của mình, Vương Kiện Nhân càng thấy mình xa với cái mớ điều kiện kia, nhất thời thất vọng tới không nói lên lời.
"Vương đội trưởng". Ngô Cẩn Ngôn lại xuất hiện với vẻ mặt bình thản, "Có vẻ điều kiện này với anh có chút khó đáp ứng nhỉ?"
"Phải"
Vương Kiện Nhân chán nản gật đầu, sau đó liền rầu rĩ kiếm cớ rời đi. Ngô Cẩn Ngôn ung dung bước về phòng làm việc, trên đường đi cô âm thầm nghĩ lại cái mớ điều kiện mà Hạ Ngôn tuỳ tiện bịa ra kia, khoé miệng liền cong lên thành một nụ cười đẩy ẩn ý.
Cũng phải, điều kiện nghe khó khăn cũng đúng thôi, vì Tần Lam chưa từng nói như thế. Nhưng nếu nàng thực sự muốn kiếm một nam nhân như vậy thì đừng trách Ngô Cẩn Ngôn cô tàn độc không cho nàng xuống giường!
Ngô Cẩn Ngôn cực kì hài lòng với cái ý nghĩ đen tối của mình, cô tăng nhanh cước bộ, vẻ mặt không hài lòng khi nãy cũng theo gió bay đi mất. Chỉ tội cho Tần Lam ở bên kia, rõ ràng là ngồi trong nhà có hệ thống máy sưởi ấm như vậy mà không hiểu sao lại hắt hơi một cái thật mạnh, tới mức đầu óc cũng muốn quay cuồng.
"Ai nhắc mình thế nhỉ...?"
-------------------
Yên bình nốt một chút này thôi nhé! Chương sau mình bắt đầu "khởi động" cái gọi là ''tầng âm mưu" cuối cùng của truyện này rồi 🤣
Có thể sẽ hơi rối não, hơi nặng nề và mệt mỏi ở "chặng cuối cùng" này, nên mọi người hãy cố gắng giữ tinh thần thật tốt và tỉnh táo nhé! 😂
Truyện cũng đi được khoảng 70% rồi, 30% cuối cùng này sẽ hé mở những gì còn ẩn khuất. Từ từ đón đọc nhé~ 🙋💁