Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 132

Sau mấy ngày nghỉ dưỡng tại gia, sức khỏe của Tần mẫu thân về cơ bản đã hồi phục hoàn toàn, do đó Tần Lam cũng thu xếp quay lại Bắc Kinh trong thời gian sớm nhất để không làm chậm trễ công việc.

Hơn năm giờ chiều, Tần Lam về đến chung cư nơi nàng và Ngô Cẩn Ngôn sống. Khi mở cửa, Tần Lam phát hiện bên trong dường như rất lạnh lẽo, giống như đã lâu không có người ở. Nàng có chút không hiểu, Tần Lam nhìn đồng hồ trên tường, đã gần đến giờ Ngô Cẩn Ngôn về đến nhà, vì vậy nàng liền đi cất hành lý sau đó quay ra ghế sofa chờ cô.

Sáu giờ kém năm phút, Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa về. Có thể là do tắc đường, Tần Lam thầm nghĩ. Trước khi đi nàng đã nhắn tin báo cho Ngô Cẩn Ngôn vì gọi điện không được, có lẽ là do cô đang bận.

Sáu giờ hơn, Tần Lam rốt cuộc không nhịn được nhấc máy lên gọi điện cho Ngô Cẩn Ngôn, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng tút dài vô vị cho tới khi cuộc gọi tự động ngắt do quá thời gian kết nối. Tần Lam hơi thừ người ra, sau đó lại tiếng tục gọi.

Vẫn không có ai trả lời, Tần Lam bắt đầu đứng ngồi không yên, không phải là Ngô Cẩn Ngôn xảy ra chuyện gì rồi chứ?? Nàng siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt ánh lên những tia lo lắng xen lẫn sợ hãi, một loại cảm giác vô cùng khó tả.

Tần Lam vốn đang định đi đến Sở cảnh sát thì điện thoại trong tay bất ngờ rung lên, trên màn hình là dãy số không thể quen thuộc hơn.

"Alo, Cẩn Ngôn?!"

"Em đây"

Giọng nói âm trầm của Ngô Cẩn Ngôn vang lên ở đầu dây bên kia khiến Tần Lam bình tâm lại không ít, nàng lén thở hắt ra một tiếng sau đó mới tiếp tục nói.

"Nãy giờ em làm gì thế? Sao giờ này còn chưa về? Chị gọi em cũng không bắt máy, có biết chị lo lắm không hả??"

Tần Lam nói một tràng dài, Ngô Cẩn Ngôn cũng không ngắt lời nàng mà chỉ âm thâm mỉm cười một cái. Giọng nói của Tần Lam nghe có vẻ như đang giận nhưng thực ra nàng chỉ đang lo lắng tới mức kinh động mà thôi.

"Em xin lỗi, khiến chị lo lắng rồi. Hôm nay có hai vụ án cần tiếp nhận, em phải khám nghiệm tử thi từ trưa tới bây giờ, không có thời gian nhìn tới điện thoại"

"Bây giờ mới xong đó hả?"

Tần Lam nghe vậy cũng hiểu được là Ngô Cẩn Ngôn bận rộn tới mức nào, với lại biết được cô không xảy ra chuyện gì, sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi không ít.

"Uhm, bây giờ mới xong, nhưng có lẽ em chưa về ngay được đâu, phải ghi chép nốt một số kết quả khám nghiệm để mai còn viết báo cáo"

"Vậy sao? Ừ chị biết rồi"

"Chị ăn gì chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn nói rồi liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn sáu rưỡi tối, Tần Lam đi đường xa mấy tiếng đồng hồ chắc cũng đói rồi.

"Chưa nữa, tính đợi em về rồi cùng đi ăn nè"

"Vậy chị muốn ăn gì không? Một lát về em mua"

"Lát nữa chúng ta có thể ra ngoài ăn, em trước tiên làm xong việc đi đã"

Tần Lam biết Ngô Cẩn Ngôn chính là một con người cuồng công việc, nếu chưa xong việc thì không đời nào cô chịu về nhà, vậy nên nàng chỉ có thể giục Ngô Cẩn Ngôn đi làm nốt những việc còn dang dở.

"Tuân lệnh thê tử đại nhân"

Ngô Cẩn Ngôn nghe Tần Lam nói vậy thì cũng không có ý muốn từ chối, cô nói nhanh một câu cuối cùng rồi cúp máy, bỏ lại Tần Lam với gương mặt hơi ửng đỏ ở đầu dây bên kia.

"Cái gì mà 'thê tử đại nhân' chứ.....?"

----------

Khi Ngô Cẩn Ngôn về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối. Cô bước vào nhà, phát hiện Tần Lam đang tựa đầu trên sofa nhắm mắt ngủ, có lẽ là do chờ đợi cô quá lâu nên ngủ quên mất. Ngô Cẩn Ngôn ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Tần Lam, khoé miệng bất giác cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cô hơi cúi người, đôi môi mỏng khẽ hôn lên sườn mặt gầy mỏng của nàng.

".....?"

Tần Lam khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt, nàng hơi nheo mắt lại khi nhìn vào người đang đứng ngược sáng kia.

"Em về rồi?"

"Uhm, em về rồi". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi đưa tay chạm lên mái tóc nâu của nàng, "Bây giờ em thực muốn đem chị ôm trọn vào lòng, nhưng em cần phải đi tắm đã. Hai ngày nay em lăn lộn ở Sở cảnh sát, thân thể cũng ám đủ thứ mùi rồi"

Tần Lam không nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với Ngô Cẩn Ngôn, sau đó chủ động đứng lên hướng tủ quần áo của cô, giúp cô lựa đồ.

Sau khi Ngô Cẩn Ngôn tẩy rửa hết mùi thuốc sát trùng trên người, cô cùng Tần Lam ra ngoài ăn tối, tranh thủ trò chuyện thêm một chút.

Mười giờ tối, Tần Lam mệt mỏi thả người lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, nàng lười biếng kéo chăn, muốn trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng Tần Lam còn chưa kịp nằm ấm chỗ thì bên eo đã chuyền đến cảm giác hơi nhồn nhột.

"Ưmm... Cái gì thế?". Tần Lam hơi nhíu mày, nàng biết Ngô Cẩn Ngôn có ý gì.

"Em nhớ chị". Ngô Cẩn Ngôn đem môi dán lên cần cổ tinh tế của nàng, giọng nói mang theo âm hưởng khàn khàn quen thuộc.

"Cẩn Ngôn, chị mệt, không phải em cũng mệt sao?". Tần Lam giữ bàn tay đang làm loạn kia lại, gương mặt có chút mất tự nhiên.

"Em cũng mệt, nhưng là vì thiếu chị nên mới mệt"

Ngô Cẩn Ngôn mặc kệ lời Tần Lam nói, mặc kệ luôn cả cảm giác mệt mỏi trên vai. Hiện tại cô chỉ muốn nàng, cô nhớ nữ nhân này, nhớ thân thể nàng đến phát điên rồi.

Đêm dường như dài đến vô tận, bên ngoài trời tuyết đã ngừng rơi nhưng cái lạnh thì vẫn len lói qua từng con hẻm, từng góc phố. Bên trong căn phòng này, hai thân thể ấm áp đang gắt gao ôm lấy nhau, trao cho nhau từng hơi ấm, từng nhịp thở...

--------------

Sáng hôm sau, Tần Lam là người thức dậy trước. Nàng đưa tay khẽ bóp nhẹ quanh hai bên đùi non để làm giảm bớt cảm giác run rẩy có chút tê dại, sau đó lại nhìn sang người vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, khẽ thở dài.

"Ghét em! Mệt chết chị rồi..."

Sau khi kéo Ngô Cẩn Ngôn đang từ mộng đẹp kia tỉnh dậy, cả hai nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng sánh bước đi đến Sở cảnh sát. Ngô Cẩn Ngôn hôm qua được "ăn no" nên hôm nay tâm trạng hứng khởi không ít, sau khi chia ra ở sảnh chính, cô lập tức quay vào viết báo cáo khám nghiệm. Còn Tần Lam thì tranh thủ chào hỏi mọi người trong tổ thu thập hiện trường rồi cũng bắt tay vào làm việc.

Bận rộn cả một buổi sáng, sau khi đi ăn về, Ngô Cẩn Ngôn nhận được điện thoại từ Vương Kiện Nhân, anh ta nói đã bắt được nghi phạm vụ án gϊếŧ người nguỵ tạo hiện trường lần trước, hỏi cô có muốn đến xem một chút không? Ngô Cẩn Ngôn tất nhiên đồng ý, vì chính cô đã dặn anh ta khi nào có chuyển biến thì báo cho cô, chính Ngô Cẩn Ngôn cũng không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm với vụ án này như vậy. Có lẽ là linh tính chăng...?

Buổi chiều, Ngô Cẩn Ngôn đi sang bên phòng thẩm vấn, ở đó có một vài người của đội ba đang đứng gác, còn lại chỉ có Vương Kiện Nhân, một nhân viên ghi chép và nghi phạm đang ngồi trong phòng. Vài người của đội ba nhận ra cô liền tiến tới chào hỏi xã giao vài câu, Ngô Cẩn Ngôn cũng chào lại họ rồi nhanh chóng đi vào trong.

Khi cô vào đến phòng quan sát ở bên cạnh phòng thẩm vấn thì Vương Kiện Nhân đã tiến hành thẩm vấn gần xong, nghi phạm thì đang ngồi rất ung dung ở chiếc ghế đối diện. Ngô Cẩn Ngôn có thể nhận thấy gương mặt Vương Kiện Nhân đang rất căng thẳng, còn tên nghi phạm trông ít tuổi kia thì có phần cợt nhả, giống như đang muốn chọc tức Vương Kiện Nhân vậy.

"Liêu Chính! Cậu vẫn còn chối tội à?!"

"Ngài cảnh sát à, cái gì cũng phải có bằng chứng thì mới kết án được. Ngài nói tội phạm tội cưỡng bức gϊếŧ người, vậy bằng chứng nào cho thấy tôi đã làm việc đó?"

Vương Kiện Nhân nghiến răng, đội anh ta mất mấy ngày trời đi tra đủ các mối quan hệ của nạn nhân, tra đủ các camera an ninh của các khung đường gần hiện trường vụ án, cuối cùng liền truy đến kẻ lêu lổng này. Hắn không có chứng cứ ngoại phạm nhưng bên Sở cảnh sát cũng không có chứng cứ xác thực hắn đã phạm tội.

Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt, sau đó bình tĩnh bước ra ngoài, chỉ một lát sau cô đã có mặt trong phòng thẩm vấn, trên tay còn mang theo một sấp tài liệu nho nhỏ.

"Ngô pháp y? Có việc gì sao?"

Vương Kiện Nhân thoáng ngạc nhiên, không phải người này đến đây chỉ để quan sát quá trình thẩm vấn thôi sao? Sao tự dưng lại đi vào đây?

"Vương đội trưởng, đây là báo cáo bổ sung của vụ án". Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng trong mắt không có lấy một tia vui vẻ, "Hôm qua trong lúc soạn lại tài liệu, tôi vô tình phát hiện ra là tôi quên kẹp bản kết quả này vào đó, thật là có lỗi với anh quá".

Vương Kiện Nhân hơi sửng sốt, anh ta cầm lấy bản kết quả xem qua một chút, sau đó chân mày lập tức nhướn lên rất cao.

"Liêu Chính! Bây giờ thì chúng tôi đã có đủ căn cứ để thành lập tội trạng của cậu! Dựa vào bản báo cáo khám nghiệm này, trong tử ©υиɠ của La Diệu Ni có tϊиɧ ɖϊ©h͙, nó trùng khớp với mẫu ADN cậu đã cung cấp cho bên cảnh sát"

Vương Kiện Nhân càng nói, sắc mặt của Liêu Chính càng xấu đi, hắn ban đầu là trợn tròn mắt, tròng mắt thoáng run rẩy, sau đó là cả người liền không được tự nhiên, liên tục ngọ nguậy. Ngô Cẩn Ngôn hài lòng với kết quả mình mong muốn, cô xoay người quay lại phòng quan sát.

"Bây giờ thì cậu còn muốn hỏi bằng chứng nữa không?"

Vương Kiện Nhân đắc thắng nhìn kẻ ngồi đối diện, ánh mắt giống như mãnh hổ vồ mồi. Liêu Chính hết đường chối cãi đành phải cúi đầu nhận tội, sau đó ngoan ngoãn khai ra toàn bộ sự việc.

Hắn và hai kẻ đồng loã là Vu Ninh và Lý Khải đều là những tên ăn chơi lêu lổng nghiện dùng thuốc lắc, trong một lần gặp La Diệu Ni trong quán bar, bọn chúng liền nhìn trúng cô gái xinh đẹp này rồi nảy sinh ý niệm xấu. Sau khi cưỡng bức La Diệu Ni liền quay phim lại để tống tiền, tống tình cô trong thời gian dài. Lần này bọn chúng đột nhập căn hộ vắng người ở nơi La Diệu Ni sống rồi bắt trói cô, cưỡng bức và hành hạ La Diệu Ni liên tục mấy ngày, trong thời gian đó còn không ngừng tiêm chất gây ảo giác để khiến La Diệu Ni bị tê liệt, mất đi khả năng chống cự. Chúng hành hạ La Diệu Ni, đánh đập, cưỡng bức và không cho cô ăn bất cứ thứ gì, chỉ được uống chút nước cầm hơi. Cho tới khi chính tên Liêu Chính này tiêm Lysergic Acid Diethylamide (LSD) cho La Diệu Ni, do cũng đang "phê" nên hắn tiêm bừa mà không thèm nhìn liều lượng, dẫn đến việc La Diệu Ni bị sốc phản vệ mà chết. Sau đó, khi tỉnh khỏi cơn ảo giác, ba người bọn chúng đều kinh hãi khi phát hiện ra xác của La Diêu Ni đã lạnh ngắt từ bao giờ. Vậy nên chúng liền bàn nhau "dọn dẹp tàn tích" cũng như những dấu vết trên người La Diệu Ni rồi ngụy tạo thành một vụ án chết do bị thắt cổ.

Tất cả cùng rơi vào trầm mặc, Vương Kiện Nhân hít sâu một hơi rồi gấp tập hồ sơ lại, sau đó ra hiệu cho hai người đội ba đứng bên ngoài áp giải Liêu Chính đi.

Khoảnh khắc Liêu Chính cúi gằm mặt xuống, ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn vô tình rơi xuống chiếc gáy lởm chởm tóc tai của hắn. Vì Liêu Chính để tóc có đuôi dài xuống dưới nên ban nãy Ngô Cẩn Ngôn không để ý đến, nhưng hiện tại thì đoạn tóc đó đã bị dạt sang một bên, để lộ ra một hình xăm nhỏ ở gáy.

"......!?"

Ngô Cẩn Ngôn thoáng ngưng đọng trong vòng nửa phút, sau đó lật tức mở to hai mắt, chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt dường như trở nên vô cùng kích động, có kinh hãi, có giận dữ, có căm phẫn.

"Ngô pháp y, cô không sao chứ??"

Người bên phòng quan sát nhận thấy sự biến đổi bất thường của Ngô Cẩn Ngôn liền lên tiếng hỏi thăm, nhưng ánh mắt của Ngô Cẩn Ngôn vẫn dán chặt trên người Liêu Chính, tới mức hắn vô thức rùng mình đến mấy lần, cho tới khi Liêu Chính đi ra khỏi phòng, Ngô Cẩn Ngôn liền rơi vào trạng thái trầm tư, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không trước mặt một cách vô định.

"Cô, cô không sao chứ Ngô pháp y?!"

Người nhân viên phòng quan sát thấy cô không đáp lại liền không khỏi sợ hãi, không phải cái người nổi tiếng kì quặc này lại làm sao đấy chứ?!

"Tôi... Ừm, tôi không sao"

Ngô Cẩn Ngôn khoát tay, ra hiệu rằng mình ổn. Sau đó cô lảo đảo đi ra khỏi phòng quan sát, gương mặt mang theo nhiều loại cảm xúc phức tạp.

"Cô... Rốt cuộc vì sao lại kích động tới như vậy hả Hạ Ngôn?"

"Cái đuôi mất dấu nhiều năm, cuối cùng cũng đã tìm ra rồi!"

---------------------

Đoán diễn biến tiếp theo đi nàooo~~ ٩(๑˃ᴗ˂)و