Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 118

Tần Lam nghe tới đây, gương mặt trong một thoáng liền tái đi vài phần. Nếu như xâu chuỗi các dữ kiện lại thì đích thị là hồn ma của đứa trẻ kia muốn làm hại Ngô Cẩn Ngôn, chỉ có điều, nàng không hiểu tại sao nó lại làm như vậy?

"Được rồi, hiện tại không sao là tốt rồi". Ngô Cẩn Ngôn xua tay ra chiều chấn an, "Chúng ta tiếp tục đi thôi".

"Liệu có an toàn không?". Tần Lam có chút chần chừ, "Sao chị cứ có cảm giác không lành...".

"Sẽ không sao". Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng chạm lên mái tóc dài mềm mại của nàng, "Ít nhất thì em và chị cũng biết được ở đây không chỉ hai người chúng ta".

"Em nói vậy chị nghe còn sợ hơn ấy!!". Tần Lam nhăn mặt đánh nhẹ vào tay Ngô Cẩn Ngôn một cái rồi giãy ra, đứng cách xa cô một đoạn.

"Nó ở ngay đằng sau chị kìa"

"Ơ... Thật á?!"

Tần Lam sợ tới xanh mặt, vội vã chạy tới ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn. Thế nhưng một hồi lâu cũng không nhìn thấy điều gì bất thường, quay lại nhìn thì lại thấy Ngô Cẩn Ngôn đang che miệng cười. Nàng thực hận không thể đánh cho kẻ này một trận.

"Được rồi, không ghẹo chị nữa". Ngô Cẩn Ngôn không cười nữa, ánh mắt dịu lại vài phần, "Bây giờ chúng ta đi vòng quanh tìm kiếm một chút, biết đâu có manh mối gì".

Hai người bắt tay vào tìm kiếm ngay bên trong căn phòng đổ nát này, nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra nơi này giống như là thư phòng. Tuy rằng những giá gỗ lớn đã mục nát gần hết, văn kiện bên trên cũng đã nhàu nhĩ hoặc ngả màu ố vàng từ lâu, nhưng về cơ bản mọi thứ không bị xê dịch quá nhiều.

Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận đeo găng tay vào rồi bắt đầu dò mở từng ngăn kéo nhỏ trên chiếc bàn lớn đặt trong góc. Ngăn kéo đầu tiên vừa mở ra, bụi bặm cùng mùi ẩm mốc đã tản ra tứ tung khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút khó chịu. Cô cẩn thận đem giấy tờ đặt bên trong ra kiểm tra nhưng kết quả không có gì bất thường.

"Chị tìm được gì không?". Ngô Cẩn Ngôn quay sang hỏi Tần Lam.

"Chị không có gì bất thường cả". Nàng nhún vai, gương mặt mang theo vẻ chán nản.

"Ừm, được rồi, cứ từ từ tìm kiếm thôi"

Thế nhưng lời này vừa nói ra, Ngô Cẩn Ngôn lập tức cảm thấy đầu mình như muốn rung lên vài lần. Cô chống một tay vào cạnh bàn để giữ thăng bằng, tay còn lại hơi day nhẹ huyệt thái dương để xoa dịu cảm giác kì quái kia nhưng không cách nào giảm bớt được cơn khó chịu.

"Đến đây, đến đây đi..."

Một thanh âm nho nhỏ vang lên bên tai, Ngô Cẩn Ngôn lại bắt đầu cảm thấy hai tai mình như đang ù dần đi. Trước mắt cô lại hiện ra hình ảnh của đứa trẻ ma kia, nó lại đang đứng ở góc cửa vẫy tay với Ngô Cẩn Ngôn.

"....?"

Ngô Cẩn Ngôn cố gắng lắc mạnh đầu vài lần để xua đi cảm giác ma quái kia, nhưng dường như tiếng nói kia ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

"Cẩn Ngôn, em xem này là cái gì?"

Tần Lam cầm trên tay một tập tài liệu nhỏ, nàng vốn định hỏi xem Ngô Cẩn Ngôn có biết tập tài liệu này ghi gì không. Thế nhưng vừa quay lại thì đã thấy cô đang nhăn mặt đứng tựa người vào thành bàn, dáng vẻ vô cùng chật vật.

"Em làm sao thế?!". Tần Lam vội vã chạy lại đỡ lấy Ngô Cẩn Ngôn, tiện tay sờ nhẹ lên gương mặt đã tái đi vài phần của cô.

"Là nó...". Gương mặt Ngô Cẩn Ngôn cực kì khó coi, "Nó lại gọi em".

"Nó?!"

Tần Lam ngớ người, ánh mắt lập tức dồn về phía cánh cửa phòng còn đang mở rộng kia. Ngay sau đó nàng lập tức run rẩy một trận, một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi đang đứng nhìn chằm chằm về phía hai người, tròng mắt đen ngòm, ánh mắt vô hồn nhưng trên khoé miệng lại là nụ cười nửa vời khó hiểu. Làn da trắng tới bất thường cùng cái cảm giác rờn rợn quanh nó khiến Tần Lam có thêm cơ sở để khẳng định nó không phải là người, chắc chắn không phải là người! Tần Lam cả người run lên, lần này không chỉ Ngô Cẩn Ngôn mà cả nàng cũng thấy đứa nhỏ đó luôn rồi!

"Lam Lam, đừng sợ". Ngô Cẩn Ngôn sau khi day huyệt thái dương vài cái liền đứng thẳng người dậy, đem Tần Lam giấu ra sau lưng rồi nhẹ giọng an ủi nàng.

"Nhưng mà, nó...". Tần Lam vẫn chưa hết rùng mình, dù rằng đứa trẻ ma kia vẫn đứng nguyên ở đó nhìn nàng chứ chưa có bất cứ hành động gì nhưng nàng vẫn không khỏi bất an.

"Em nghĩ nó muốn chúng ta đi theo nó"

"Làm sao em biết được?!"

"Nó luôn miệng gọi chúng ta đi theo nó". Ngô Cẩn Ngôn chận rãi giải thích, "Chị không nghe thấy sao?".

Tần Lam lắc đầu rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Lạ nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, "Em vẫn nghe thấy này".

"!!!!"

Khoảnh khắc cô vừa nói xong, đứa trẻ ma kia liền rống lên một tiếng, âm thanh có chút giống như sóng âm bị làm nhiễu. Ngô Cẩn Ngôn thoáng giật mình rồi lập tức kéo Tần Lam lùi lại mấy bước, ánh mắt cực kì đề phòng.

Hai người gần như ngưng trệ hơi thở, ánh mắt cẩn trọng theo dõi từng động thái của đứa trẻ ma kia. Thế nhưng, nó không làm gì cả, chỉ đứng lui vào góc rồi bật khóc. Tuy rằng không nhìn thấy nước mắt hay nghe thấy bất cứ âm thanh nào, nhưng gương mặt cúi gầm cùng đôi vai nhỏ bé của nó run lên từng chập khiến cả Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đều không khỏi ngạc nhiên.

"Này, bạn nhỏ...?"

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cất tiếng hỏi, đứa trẻ ma lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn của nó nhìn chằm chằm vào Ngô Cẩn Ngôn khiến cho cô có chút bối rối.

"Nghe thấy tôi nói không?"

"Nghe thấy"

Thanh âm tựa như sóng nhiễu của nó vang lên, lần này thì cả Tần Lam cũng có thể nghe thấy.

"Chị có thể nghe nó nói". Tần Lam thốt lên, "Thật kì lạ!"

"Em nghĩ là nó muốn cả hai chúng ta cùng nghe đấy". Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp, "Hoặc là 'sự kết nối' của chị với nó đã đủ mạnh".

Tần Lam thoáng rùng mình rồi nhìn sang đứa nhỏ kia, nãy giờ nó vẫn đang đứng nhìn hai người không rời mắt, thái độ giống như đang chờ đợi điều gì.

"Hmm... Bạn nhỏ, có phải em có gì muốn nói với chúng tôi hay không?".

Tần Lam nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi đứa trẻ ma đứng trong góc, nàng thực sự không hiểu tại sao nàng và Ngô Cẩn Ngôn lại có thể gặp được đứa nhỏ này? Liệu nó có liên quan gì tới vụ án năm xưa hay không?

"Em... Em lạnh lắm..."

Âm thanh tựa làn sóng nhiễu của đứa nhỏ vang lên trong không gian u ám, nó cúi thấp đầu, tuy không nhìn ra được biểu tình trên gương mặt nhưng linh hồn nhỏ bé ấy dường như đang rất sợ hãi.

"Lạnh? Tại sao lại cảm thấy lạnh?".

Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu có chút hiếu kì, cô từng đọc qua một vài câu chuyện nhỏ về thế giới tâm linh. Trong đó có nói rằng linh hồn người chết sẽ luôn mang theo cảm giác lúc họ chết đi. Nói như vậy, hẳn là cái chết đứa nhỏ này có liên quan đến nước hoặc môi trường có nhiệt độ thấp đi?

"Lạnh lắm, đơn độc lắm...". Đứa trẻ thì thầm vài câu rồi lại tiếp tục khóc.

"Đừng khóc, có phải em rất lạnh không?"

Ngô Cẩn Ngôn lúc này bình tĩnh đến bất thường, dường như trong đầu cô lại bắt đầu xuất hiện một vài dòng suy nghĩ kì lạ.

Đứa trẻ ma không nói gì, chỉ lặng lẽ gật gật cái đầu nhỏ. Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới tranh thủ quan sát nó một chút, dựa theo hình dáng bên ngoài thì nó là một bé gái khoảng chừng 4-5 tuổi, trên người là bộ váy trắng pha chút xanh nhạt gần như đồng màu với làn da. Cô bỗng dưng có chút đau đầu, bình thường mấy chuyện ma quỷ này cô đâu có tin, nhưng hiện tại thì bản thân cô còn đang nói chuyện với một đứa trẻ ma đây. Thật muốn đập đầu xuống bàn một cái mà!

"Hmmm.... Bạn nhỏ, em tên gì nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu hạ giọng dò hỏi nó.

"Em là Tiểu Linh, Chu Tiểu Linh"

Đứa nhỏ thành thực trả lời, bộ dạng của nó lúc này trông rất vô hại. Tần Lam có chút mủi lòng, trông nó nhỏ xíu như vậy mà lại là vong hồn mãi chưa thể siêu thoát.

"Vậy... Tiểu Linh à, có thể nói cho bọn chị biết tại sao em lại muốn bọn chị đi theo em hay không?".

"Em lạnh..."

Giọng nói của Chu Tiểu Linh lúc này đã dễ nghe hơn ban nãy rất nhiều, chỉ tựa như tiếng lá xào xạc chứ không còn quá mức đau tai như trước.

"Tiểu Linh, chị hỏi em câu này". Ngô Cẩn Ngôn cẩn trọng nói ra từng chữ, "Tại sao em lại muốn bọn chị đi vào căn phòng đổ nát kia?".

"Em đã nghĩ hai chị là người xấu, sẽ lại làm hại em...". Giọng con bé có chút run run, "Hai chị không phải người xấu, đúng không?"

Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn quay ra nhìn nhau, trong khoảnh khắc cực ngắn khi ánh mắt chạm nhau, họ không hề nói một lời nhưng dường như cả hai đều hiểu đối phương muốn nói gì.

"Tiểu Linh đừng sợ, bọn chị sẽ không hại em đâu". Ngô Cẩn Ngôn cố gắng an ủi nó, "Bây giờ có thể cho chị biết chỗ lạnh lẽo mà em nói là ở đâu không?"

"Uhm... Đi theo em"

Linh hồn nhỏ vật vờ của Chu Tiểu Linh lập tức xoay người đi về phía sau cầu thang lớn nằm ở giữa gian phòng, sau đó thì biến mất. Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đứng ngây người một hồi lâu cũng không hiểu chuyện gì, cho tới khi cả hai bắt đầu thiếu kiên nhẫn thì lại thấy linh hồn của Chu Tiểu Linh quay lại.

"Hai chị không đi sao?"

"Tiểu Linh, nơi này có tầng hầm sao?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn xung quanh một chút rồi mới cất tiếng hỏi.

"Phải, chị mở cái chốt nhỏ ở dưới chân sẽ có cửa đi xuống"

Ngô Cẩn Ngôn liền ngồi thấp xuống rồi nhìn kĩ xung quanh, khi gạt đi một số đồ đạc rơi vãi ở gần đó thì một cái chống nhỏ bằng đồng cũ kĩ hiện ra. Ngô Cẩn Ngôn thuận tay đem nó gạt lên một cái, nền nhà phía trước mặt liền nặng nề rơi xuống, tạo thành một tiếng động khá lớn.

Khi lối đi dài hẹp và tối tăm bên dưới dần hiện ra, trái tim Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng đập mạnh một cái, trong lòng bỗng dưng nảy sinh cảm giác lo lắng.

Hình như, cô và Tần Lam sắp phải đối mặt với chuyện kinh khủng gì đó rồi...

----------------------

Hờ hờ, xin chào~ Sau bao lâu ngụp lặn thì mình cũng đã ngoi lên rồi đây ( ̄▽ ̄)

Các bạn có nhớ mình hông tarrr 🤣🤣