"Lam Lam". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay kéo Tần Lam về phía mình, "Chị vẫn còn chưa hết căng thẳng sao?".
"Không có". Tần Lam khẽ lắc đầu, "Chỉ là mọi người nhiệt tình quá nên chị chưa quen".
"Em nói rồi, mọi người nhất định sẽ thích chị mà".
Ngô Cẩn Ngôn nói rồi cúi người hôn vào má nàng một cái, vẻ mặt cực kì thoải mái. Tần Lam không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay lên nhéo nhéo hai má của Ngô Cẩn Ngôn, sau đó nhoẻn miệng cười.
"....?".
Đang ngồi bỗng dưng Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy trong đầu có chút đau nhói, tiếp tới là một loạt những mảnh kí ức rời rạc liên tiếp chạy qua đầu cô.
"Em làm sao thế??".
Tần Lam vội vã đưa tay giữ lấy hai vai của Ngô Cẩn Ngôn, tránh để cô ngả người về phía trước quá nhiều. Ngô Cẩn Ngôn chống tay giữ lấy đầu, cô cố gắng lắc mạnh vài lần để xua đi cảm giác khó chịu kia nhưng vẫn không cách nào khiến những hình ảnh kì quái kia biến mất được.
"Lam... Có gì đó không ổn...".
"Có chuyện gì? Em rốt cuộc làm sao mà mặt lại tái như vậy?!".
"Em... Có một đoạn kí ức đang chạy trong đầu em". Ngô Cẩn Ngôn nói xong chân mày liền nhíu chặt lại, "Em không rõ là như thế nào nữa...".
"Đứng dậy".
Giọng nói của Hạ Ngôn chợt vang lên khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút kinh ngạc.
"Làm sao vậy?".
"Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về sự thật, tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào cả".
"Là sao...? Cô muốn tìm hiểu cái gì?".
"Về cái chết hụt của tôi".
Một lời nói ra liền khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút rợn người, tới mức tiếng gọi của Tần Lam ở bên cạnh cô cũng không nghe thấy.
"Cẩn Ngôn? Cẩn Ngôn?!!".
"H-hả?". Ngô Cẩn Ngôn hơi giật mình, "Chị gọi em à?".
"Ừ, gọi em đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì mà em thẫn thờ như vậy?!".
"Không, không có gì". Ngô Cẩn Ngôn khẽ lắc đầu, "Hạ Ngôn vừa gọi em".
"Có chuyện gì sao?".
Tần Lam bỗng dưng cảm thấy không lành, mỗi lần đang yên ả mà Hạ Ngôn gọi Ngô Cẩn Ngôn thì y như rằng đều có chuyện không hay sắp xảy đến.
"Hạ Ngôn nói muốn tìm hiểu về cái chết hụt của cô ấy". Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng day day thái dương, "Em thực sự không hiểu".
"Em có ấn tượng gì về chuyện này không?".
Tần Lam ngược lại với Ngô Cẩn Ngôn, vừa nghe tới "cái chết hụt" kia thì liền lập tức nghĩ đến vụ thảm án năm xưa.
"Em...". Ngô Cẩn Ngôn cố gắng tập trung suy nghĩ để nhớ lại một vài chuyện, cuối cùng cô nhăn mặt, "Có phải là căn nhà mà ngày trước em với chị từng mắc kẹt bên trong không?".
"Em vẫn còn nhớ chuyện đó?!". Tần Lam có chút sửng sốt, "Đúng là nó, nhưng khi đó chúng ta vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Hạ Ngôn trong người em kia mà?".
"Kì thực ngày đó em đã nói dối". Sắc mặt Ngô Cẩn Ngôn hơi trầm xuống, "Có một nguồn động lực nào đó rất lớn luôn thúc giục em đi tới đó, thậm chí trong đầu em còn xuất hiện những đoạn kí ức rời rạc hướng em tới nơi nào đó".
"Có phải là Hạ Ngôn chỉ đường cho em không?".
"Cô ấy nói đúng như vậy". Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục day day chân mày, "Ngày đó vì không hiểu nguyên do, lại vô tình gặp chị nên mới nói dối là đi thám thú một chút. Chứ chị biết đấy, cái nơi đầy nguy hiểm ấy thì lui tới làm gì chứ".
"Chị hiểu mà". Tần Lam mỉm cười, nàng dùng đầu ngón tay chạm lên môi Ngô Cẩn Ngôn, "Hiện tại không cần giải thích với chị, hãy nói chuyện với Hạ Ngôn xem cô ấy muốn gì?".
"Uhm".
Ngô Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ để có thể nói chuyện cùng Hạ Ngôn mà không bị ngắt quãng.
------------
"Cô còn ở đó không?".
"Tôi vẫn luôn ở đây".
"Bây giờ cô muốn tôi làm gì?".
"Một trong những chuyện tôi băn khoăn nhất cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi, bây giờ là lúc thích hợp nhất để đi tìm hiểu về sự thật".
"Tôi không hiểu lắm?".
"Sau này cô sẽ tự hiểu ra thôi".
"Cô không thể giải thích luôn sao?".
"Chuyện này vốn không thể nói trước được, biết đâu cô có thể thay đổi được kết cục của nó trong tương lai thì sao?".
"Cô úp mở như vậy làm gì chứ?!".
"Có những chuyện chúng ta không thể nào biết được khi nó chưa xảy đến, cô tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần một chút".
-------------
"Cô ấy nói như vậy đấy".
Ngô Cẩn Ngôn ngắn gọn thuật lại những gì Hạ Ngôn nói cho Tần Lam nghe, Tần Lam nghe xong thì thoáng rùng mình một cái.
"Sao chị cứ có cảm giác không tốt nhỉ?".
"Em cũng vậy". Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, "Nhưng có vẻ như cái 'sự thật' mà Hạ Ngôn nói có liên quan tới vụ án năm xưa của hai người. Em tuy không biết quá nhiều, vì kí ức đa phần là của Hạ Ngôn, nhưng trong đại não vẫn đọng lại một vài đoạn, em cũng muốn tìm hiểu một chút".
"Chuyện này...". Tần Lam thoáng ngập ngừng, "Được, chúng ta cùng đi. Chị cũng muốn tìm cách thoát khỏi những cơn ác mộng kia, chúng đã ám ảnh chị quá lâu rồi".
Ngô Cẩn Ngôn nghe Tần Lam thì liền nghĩ tới những lúc nàng ngủ mớ, nếu không phải là hoảng loạn sợ hãi thì cũng là cực kì đau đớn khó chịu. Chắc hẳn những gì Tần Lam nhìn thấy phải khủng khϊếp lắm mới khiến nàng ám ảnh tới như vậy. Nếu thực sự có thể tìm ra sự thật kia và giúp Tần Lam thoát khỏi ám ảnh tâm lý thì bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ làm!
"Vậy bây giờ nên bắt đầu từ đâu đây?".
"Em nghĩ mấu chốt nằm ở căn nhà bỏ hoang trong rừng kia". Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại, "Nơi đó từng là địa bàn của đám tội phạm kia, hẳn sẽ tìm kiếm được chút manh mối từ đó".
"Uhm, chị cũng nghĩ vậy". Tần Lam hưởng ứng, "Tuy rằng đã qua rất nhiều năm, nhưng nơi đó về cơ bản đã bị niêm phong lại từ lâu, sau đó cũng không có ai lui tới nên dần biến thành một căn nhà hoang".
"Hoặc có thể là do mùi máu trong đó quá nồng, nồng tới mức khiến người ta không nhịn được muốn bụm miệng nôn khan mỗi khi tới gần nên mới vắng vẻ như vậy".
Vẫn cùng giọng nói ấy nhưng ngữ khí hoàn toàn đối lập, Tần Lam giật mình nhìn sang, phát hiện tròng mắt người bên cạnh từ lúc nào đã trở nên sâu thẳm, quanh mắt thậm chí còn có thể mờ mờ nhìn thấy vài tia máu.
"Hạ... Hạ Ngôn?".
"Là tôi".
"Sao tự dưng cô lại xuất hiện thế?". Tần Lam nhíu mày, "Không phải đã bàn bạc xong rồi sao?".
"Không có gì đặc biệt". Hạ Ngôn lắc đầu, "Chỉ là nghe nhắc tới cái chốn địa ngục ấy tự dưng tôi lại cảm thấy có chút rợn người cùng hưng phấn thôi".
"Cô cũng thật kì dị quá đi". Tần Lam lắc đầu, "Như thế nào hưng phấn được chứ?".
"Chị chắc hẳn chưa quên nhỉ?".
Hạ Ngôn vừa nói vừa tiến sát lại gần Tần Lam, đôi mắt sâu tựa vực thẳm nhìn thẳng vào tròng mắt của nàng, khoé miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng tà ác.
"Cô...".
Tần Lam bỗng dưng không nói lên lời, không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt toát lên nỗi phẫn uất vô hình kia thì những đoạn kí ức kinh hoàng trong đầu nàng lại dần dần trở nên rõ ràng, thậm chí còn chầm chậm lướt qua tâm trí Tần Lam giống như những thước phim quay chậm.
"Sao? Chị có cảm nhận được cơn đau ấy không?". Hạ Ngôn tiếp tục dùng chất giọng trầm thấp thì thầm vào tai nàng, "Chị có nhìn thấy những vết máu nhỏ giọt trên sàn không? Có nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đầy đau đớn của những đứa trẻ xung quanh không?".
"Không... Dừng lại... Dừng lại đi...!!!".
Ánh mắt Tần Lam dần trở nên đờ đẫn, nàng có cảm giác xung quanh trở nên tối dần, cảm giác ẩm ướt cùng lạnh lẽo khiến nàng lạnh tới thấu xương. Tần Lam ra sức lắc đầu để xua đi những hình ảnh quái dị kia nhưng không cách nào khiến chúng biến mất được. Nàng vô thức co người lại, bên tai văng thẳng tiếng khóc đứt quãng cùng tiếng kêu thảm thiết của những đứa trẻ, thậm chí Tần Lam còn mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh tới rợn người đang bốc lên đâu đây.
"Cút đi!!!". Bất chợt nàng hét lên, "Bỏ em ấy ra!!!".
Hạ Ngôn vốn dĩ đang ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình thời khắc này lại có chút ngưng trọng, sau đó rất nhanh liền cảm thấy mí mắt trở nên nặng nề, thân thể cũng không còn nắm quyền kiểm soát nữa.
"Lam Lam!!!". Ngô Cẩn Ngôn hoảng hốt ôm lấy Tần Lam đang không ngừng giãy giụa, "Là em đây, chị đừng khóc nữa!!!".
Tần Lam đang ở trong trạng thái hoảng loạn cực độ, ám ảnh tâm lý theo nàng hơn mười lăm năm nay lần lượt kéo đến khiến nàng nhất thời mất kiểm soát. Cơn lạnh từ trong xương tuỷ cùng nỗi sợ hãi hoảng loạn khiến nàng không cách nào cầm được nước mắt.
"Đừng sợ, có em ở đây với chị rồi".
Ngô Cẩn Ngôn ôm chặt Tần Lam vào lòng, vừa ôm vừa thì thầm vào tai nàng những lời an ủi ngắn gọn nhất có thể. Dần dần thì Tần Lam cũng không còn quá run rẩy nữa, tiếng nức nở cũng nhỏ dần.
"Thật tốt vì em.... vẫn còn ở đây".
"Vừa rồi chị nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm phải không?".
"Chị nhìn thấy em bị đám quái vật đội lốt người đó kéo đi, ánh mắt em nhìn chị tuyệt vọng lắm". Nói tới đây Tần Lam không nhịn được tiếp tục rơi nước mắt, "Chị không thể nào quên được cảnh tượng ấy...".
"Được rồi, không sao cả". Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, "Em vẫn luôn ở cạnh chị mà, đừng khóc nữa".
Tuy ngoài mặt thì luôn tỏ ra không có chuyện gì, nhưng Ngô Cẩn Ngôn biết hành trình tìm hiểu "sự thật" kia chắc chắn sẽ không dễ dàng chút nào. Nhất là khi còn chưa bắt đầu thì Tần Lam đã gặp trở ngại tâm lý như thế này...
--------------------
Những lớp âm mưu cuối cùng sắp được mở ra! Hãy giữ cho tinh thần thanh tỉnh nhất có thể để đi được tới chặng cuối nhé mọi người~ ( ̄▽ ̄)