"Sao chị lại thấy đoạn đường này có chút quen mắt nhỉ?".
Tần Lam ngồi trên xe luôn cảm thấy kì quái, rõ ràng đoạn đường này nàng chưa đi qua bao giờ, nhưng lại có cảm giác như đã từng thấy ở đâu rồi.
"Ừm, lần đó là chị đi về cùng Tiểu Vân nên đã từng đi qua đây rồi".
"Tiểu Vân???".
"Lục Yên Vân". Ngô Cẩn Ngôn giảm tốc rồi nghiêng đầu nhìn nàng, "Hẳn là chị chưa quên con nhóc ấy nhỉ?".
"Lục Yên Vân!?". Tần Lam lại thêm một lần ngạc nhiên, "Không lẽ em ấy là con gái của chú Lục??".
"Đúng rồi đấy". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Lục Yên Vân là con gái của chú Lục, em họ của em".
"Nói vậy...". Tần Lam như hiểu ra chuyện gì, "Ngày đó người cứu chị khỏi tay tên dê già họ Triệu kia là em?!!".
Ngô Cẩn Ngôn không trả lời, chỉ hắng giọng ho khan một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác, làm ra dáng vẻ như đang tập trung lái xe. Tần Lam che miệng cười trộm, nàng thực thích cái dáng vẻ bối rối này của Ngô Cẩn Ngôn a~
"Đến nơi rồi".
Sau một hồi im lặng thì cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng lên tiếng, nhưng lời này là để thông báo chứ không phải câu trả lời cho câu hỏi của Tần Lam.
"Uhm".
Tần Lam bước xuống xe rồi đảo mắt nhìn một vòng quanh "nhà lớn" mà Ngô Cẩn Ngôn nói, nàng âm thầm cảm thán trong lòng, nơi này quả thực phải so sánh với cung điện thì mới phù hợp a~
"Chị sao thế?". Ngô Cẩn Ngôn thấy người bên cạnh có chút thẫn thờ liền lên tiếng hỏi.
"Chị không sao". Tần Lam lắc đầu, "Chỉ là bỗng dưng cảm thấy có chút áp lực".
"Đừng lo". Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, "Sẽ không có chuyện gì cả, có em ở đây với chị rồi".
Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam cùng nàng bước vào cửa.
"Nhóc con, về rồi hả?".
Lục Nghị vốn đang nhàn nhã ngồi trên ghế đọc báo uống trà thì chợt nghe có tiếng mở cửa, vừa ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn đang tiến vào, sau lưng còn có Tần Lam đang cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh.
"Cháu về rồi đây". Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, "Năm nay cháu còn đem thêm một người về".
"Chẳng phải là Tần Lam đó sao?". Lục Nghị buông tờ báo trên tay xuống, "Hai đứa mau lại đây, ngồi xuống ghế rồi từ từ nói chuyện".
"Vâng".
Ngô Cẩn Ngôn nói rồi bước về phía trước, Tần Lam ở phía sau bỗng có chút khẩn trương không thể diễn tả thành lời, nàng vội vã đưa tay níu lại vạt áo của Ngô Cẩn Ngôn, ra hiệu dừng lại. Ngô Cẩn Ngôn hơi nghiêng người, bàn tay khẽ chạm lên những ngón tay có chút lạnh của nàng, khoé miệng hơi nâng lên.
"Đừng căng thẳng, em tin mọi người nhất định sẽ thích chị".
Và quả thực, lời của Ngô Cẩn Ngôn nói chưa bao giờ là sai. Khi hai người vừa ngồi ấm chỗ thì Hạ Yên - chủ nhân thứ hai của ngôi nhà - vợ của Lục Nghị - em gái của Hạ Niên - cô của Ngô Cẩn Ngôn - xuất hiện!
Phản ứng đầu tiên của bà khi nhìn thấy Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn là khựng người lại, sau đó nhìn chằm chằm, tới mức Tần Lam có cảm giác bao nhiêu tế bào trong người cũng bị người phụ nữ trước mặt nhìn thấu. Tiếp tới, Hạ Yên cười một tiếng thoải mái rồi lập tức đi tới chỗ hai người trẻ tuổi đang ngồi, bà chen vào giữa hai người, tới mức Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác mình sắp bị gạt ra rìa.
"Đây hẳn là cháu dâu mà anh nói phải không??". Hạ Yên vừa cầm tay Tần Lam vừa quay sang hỏi Lục Nghị.
Tần Lam: ??!!!
"Ừ, chính là cô gái này". Lục Nghị vui vẻ gật đầu một cái.
"Thật xinh đẹp a!". Hạ Yên thốt lên, "Cháu gái, cháu tên gì ấy nhỉ?".
"Dạ...". Tần Lam có chút ngập ngừng vì sự vồ vập quá mức này, "Cháu tên Tần Lam ạ".
"Người đẹp tên cũng hay nữa". Hạ Yên nói với vẻ thưởng thức, "Cô là Hạ Yên, cô của Cẩn Ngôn. Còn người kia chắc cháu biết rồi?".
"Dạ vâng". Tần Lam máy móc gật đầu một cái.
"Ừ, cô có nghe chú nhà kể về cháu rồi, không nghĩ tới đứa nhỏ kia lại đem cháu về ra mắt sớm như vậy".
"Cháu chỉ theo Cẩn Ngôn về thăm mọi người thôi, cô đừng hiểu lầm ạ". Tần Lam xua tay, vẻ mặt ngượng ngùng hoàn toàn đối lập với vẻ phấn khởi của người đối diện.
"Tiểu Tần Lam! Làm thế nào mà cháu có thể thích nổi cái đứa nhỏ kì quặc kia chứ?". Hạ Yên vừa nói vừa che miệng cười, "Cô chú còn không chịu nổi cái tính khí nóng lạnh thất thường với mặt than của nó mà cháu lại chịu được, giỏi thật a".
Tần Lam lại một lần nữa không biết nên nói gì, nàng khẽ đưa mắt nhìn sang phía Ngô Cẩn Ngôn, phát hiện người kia từ lúc nào đã nhìn nàng, trên môi còn là nụ cười mang theo vẻ hài lòng nữa. Ủa?? Là sao???
"Cái này...". Tần Lam rối ren một hồi, "Cháu cũng không biết nữa, cháu thấy Cẩn Ngôn cũng đâu tới nỗi nào đâu ạ".
"Dù là ban đầu cháu cũng hơi sợ cái vẻ kì quái của em ấy thật~"
"Cô cứ lo Cẩn Ngôn sẽ ế cả đời, không ngờ lại có người chịu yêu nó!!". Hạ Yên bày ra bộ dạng giống như người mẹ có con gái ế lâu ngày cuối cùng cũng có thể gả đi, "Cháu thật sự rất đáng khen a".
"Cô có thể bớt nói xấu cháu gái cô đi có được không?". Ngô Cẩn Ngôn nãy giờ mới chịu lên tiếng, "Cô cứ như vậy thì Lam Lam sẽ sớm bỏ chạy đó".
"Hừ, còn không phải là tại cháu à? Cô chỉ nói sự thật thôi". Hạ Yên quay sang phũ với Ngô Cẩn Ngôn một câu rồi lại tiếp tục nói chuyện với Tần Lam, "Tiểu Tần Lam, cháu đúng là xinh đẹp a, càng nhìn càng hút mắt. Xem ra nhóc con kia cũng thật biết nhìn người".
"Cô quá khen rồi ạ".
Tần Lam ngượng ngùng cúi đầu, ban nãy nàng còn lo mọi người trong nhà sẽ phản ứng gay gắt. Nhưng xem ra tình hình hiện tại có chút trái ngược với suy nghĩ của nàng rồi, cô của Ngô Cẩn Ngôn không những không phản đối mà ngược lại còn có vẻ rất săn đón nàng.
"Cô không hỏi gì về chị ấy nữa à?". Ngô Cẩn Ngôn lười biếng chống tay lên thành ghế sofa, "Không phải bình thường cô hay hỏi kĩ lắm sao? Hôm nay không hỏi mà toàn khen người ta vậy?".
"Hỏi làm gì nữa!". Hạ Yên lắc đầu, "Chú Lục của cháu đã sớm có được thông tin của cháu dâu rồi, cô cũng đã biết hết rồi, cần gì phải hỏi nữa cho mất công".
Tần Lam da đầu giật liền vài cái, Ngô Cẩn Ngôn đã kì quặc, gia đình của em ấy còn kì quặc hơn a!!! Nàng trước đó rõ ràng còn chưa từng gặp họ, vậy mà họ đã sớm nắm rõ mọi thông tin về nàng, thậm chí còn có vẻ rất yêu thích nàng nữa. Tần Lam chợt cảm thấy có gì đó sai sai? Thật đáng lo ngại a~
"Cô Hạ... Cháu có chuyện muốn hỏi". Tần Lam khẽ lên tiếng, nàng thực sự cảm thấy áp lực trước sự nhiệt tình quá mức này của gia đình Ngô Cẩn Ngôn.
"Cháu muốn hỏi gì nào?".
Hạ Yên vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Tần Lam, nhận thấy vẻ căng thẳng của nàng, bà khẽ mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên vai nàng vài cái.
"Cô gái, đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng nào. Cháu không cần phải lo lắng, mọi người đều đang rất vui vẻ mà".
"Cháu chỉ đang thắc mắc một chuyện". Tần Lam hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi nói ra, "Cô chú không phản đối chuyện cháu và Cẩn Ngôn quen nhau ạ?".
"Tại sao lại phản đối?". Hạ Yên cùng Lục Nghị liền quay ra nhìn nhau rồi tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Chuyện này... Ý cháu là cả hai đều là nữ nhân, không phải chuyện này với mọi người đều rất khó chấp nhận sao?".
Tần Lam biết câu hỏi này có thể sẽ đánh động đến Ngô Cẩn Ngôn, nhưng thực sự nàng chỉ muốn xác minh rõ ràng. Từ nãy đến giờ Tần Lam vẫn luôn cảm thấy không thật lắm, có gia đình nào dễ dàng chấp nhận chuyện con cháu yêu đương đồng giới như thế này sao?
"Cô gái ngốc". Hạ Yên mỉm cười rồi xoa đầu Tần Lam, "Thì ra cháu là lo lắng chuyện này?".
"Vâng". Tần Lam gật đầu đầy cương quyết, "Cháu vẫn luôn cảm thấy chuyện này đối với những người lớn là điều rất khó chấp nhận".
"Không sao cả". Hạ Yên lắc đầu rồi mỉm cười, "Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Hơn nữa, yêu ai không quan trọng, quan trọng là có hạnh phúc hay không. Đã lâu lắm rồi cô không thấy đứa nhóc kia cười vui vẻ đến như vậy, mà người làm được điều đó không ai khác ngoài cháu. Cô chú ngược lại còn phải cảm ơn cháu chứ sao lại phản đối hay ghét bỏ cháu được?".
"Đúng vậy". Lục Nghị tiếp lời, "Chú chỉ có đứa cháu gái này thôi, cô chú vẫn luôn mong nó có được hạnh phúc. Nay đã tìm được rồi thì cớ gì phải phản đối chứ?".
Tần Lam nhất thời không biết nên nói gì, đôi vai gầy của nàng hơi run lên một chút. Gánh nặng trong lòng đã trút bỏ được không ít nhưng không hiểu sao nàng lại thấy có chút nghèn nghẹn.
"Được rồi, không còn gì phải lo lắng nữa nhé". Hạ Yên lại xoa đầu Tần Lam, dáng vẻ giống như đang an ủi một tiểu hài tử, "Cẩn Ngôn có người rước đi là cô chú mừng rồi".
"Cô à!". Ngô Cẩn Ngôn khẽ hắng giọng, "Cô nói như cháu cô là hàng tồn kho lâu năm vậy".
"Còn không phải à?!". Hạ Yên quay sang gõ đầu Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Cũng 26 tuổi tới nơi rồi mà vẫn không chịu yêu đương gì, cô chú cũng sốt ruột thay cháu đấy!!".
"Đau đấy cô à!!". Ngô Cẩn Ngôn giả bộ xoa lên chỗ vừa bị gõ, "Bây giờ cô có cháu dâu rồi, đừng có quở cháu nữa nhé".
"Biết rồi, biết rồi". Hạ Yên phất tay, "Thôi hai đứa từ từ ngồi chơi, cô chú có việc phải ra ngoài bây giờ, có thể tới chiều tối mới trở về".
Lục Nghị nghe xong liền chưng ra khuôn mặt với vô vàn dấu hỏi chấm, nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị vợ ném cho một ánh nhìn sắc lẹm, vì vậy Lục Nghị cũng đành nhắm mắt nói dối theo vợ.
"Ừm... Bây giờ cô chú có việc cần ra ngoài, còn Tiểu Vân thì bận đi học thêm rồi, chắc phải tối mới về. Hai đứa ở lại cho nhà bớt trống trải nhé".
Nói xong hai người cùng kéo nhau ra ngoài, bỏ lại Tần Lam mặt đầy khó hiểu và Ngô Cẩn Ngôn khoé miệng đầy ý cười ngồi trong phòng khách.
--------------------
Mấy ngày nay mình không update chương mới, thật xin lỗi vì sự chậm trễ này! 😅
Còn lý do thì hơi khó diễn tả, đại loại là tài khoản s1apihd.com này mình lập bằng Gmail, mà mấy nay cái tài khoản Gmail của mình nó đang bị trục trặc nên dẫn đến đóng băng tất cả các tài khoản MXH khác đăng ký bằng email này. Mấy ngày nay mình cũng không vào được s1apihd.com luôn 😅
Sau mấy ngày thì cuối cùng mình cũng khôi phục được nên giờ có thể vào và tiếp tục viết fic được rồi~ Mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình vì sự chậm trễ không đáng có này (〃ω〃)