"Tiểu Vũ, con năm nay cũng sắp 26 tuổi rồi. Định khi nào thì đem con dâu về ra mắt mẹ đây?".
Bà Tần sau khi chọc Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn tới mặt đen hơn than liền quay sang phía Tần Vũ hỏi chuyện. Trái với vẻ bối rối của Tần Lam, Tần Vũ chỉ khẽ mỉm cười, sau đó lắc đầu đáp:
"Hiện tại thì chưa có mẹ ạ. Nhưng mà, chỉ cần con cùng chị đem về cho mẹ một người con dâu và một người con rể là được, đúng không?".
"Ừ". Bà Tần gật đầu theo phản xạ, "Mẹ cũng lớn tuổi rồi, hai đứa cũng đều đã lớn cả. Tâm nguyện của mẹ cũng không có gì nhiều, chỉ mong hai đứa được hạnh phúc thôi".
Tần Lam không nói gì, chỉ âm thầm nhìn bà. Mỗi lần nhắc tới chuyện lập gia đình, cả nàng và Tần Vũ đều có vẻ né tránh. Tần Lam biết bà Tần không vui, nhưng nàng thực sự không có cách nào khác. Nếu bây giờ đem quan hệ của nàng và Ngô Cẩn Ngôn nói ra thì không biết có bị một người luôn mong có con rể như bà ấy từ mặt luôn không?
"Thôi được rồi, không nói nữa". Bà Tần nhận ra sự im ắng trên bàn ăn lúc này là không thích hợp nên liền xua tay, "Mấy đứa ăn cơm đi".
Bữa cơm tiếp tục trong sự im lặng, thi thoảng bà Tần cùng Tần Lam nói vài câu, còn Ngô Cẩn Ngôn và Tần Vũ thì duy trì im lặng, nếu có ai hỏi gì thì đáp nấy chứ không nói thêm bất cứ câu nào.
--------------------
Sau khi ăn xong, Tần Lam đem Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Vũ đẩy ra ngoài phòng khách, còn nàng thì ở lại phụ bà Tần dọn dẹp.
"Ngô Cẩn Ngôn".
Hai người đang ngồi yên vị trên sofa thì Tần Vũ bất ngờ lên tiếng, Ngô Cẩn Ngôn theo phản xạ ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt mang theo vẻ nghi hoặc của cậu ta, trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác đề phòng.
"Có chuyện gì?".
"Cô và chị gái tôi rốt cuộc là loại quan hệ gì?".
Một lời nói ra khiến người khác không khỏi bất ngờ, Ngô Cẩn Ngôn hơi nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá thái độ của Tần Vũ.
"Là đồng nghiệp".
"Nói dối tệ quá!". Tần Vũ lắc đầu, "Tôi mong cô sẽ nói thật kìa".
"Cậu cũng tinh ý quá nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt, "Vậy theo như cậu nói thì chúng tôi là loại quan hệ gì?".
"Cô...". Tần Vũ hơi ngập ngừng vì thái độ không nóng không lạnh của Ngô Cẩn Ngôn, "Hai người có phải là đang quen nhau hay không?!".
Ngô Cẩn Ngôn thoáng chau mày lại, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Vũ, tựa như đang tìm kiếm thứ gì.
"Đồ tráng miệng tới rồi đây".
Ngô Cẩn Ngôn còn chưa kịp trả lời Tần Vũ thì Tần Lam đã đi từ trong bếp ra, trên tay còn mang theo một dĩa hoa quả với đủ màu sắc. Nàng không rõ Ngô Cẩn Ngôn và Tần Vũ đang nói chuyện gì, chỉ thấy gương mặt hai người có chút gì đó hơi lạ, vì vậy Tần Lam nhanh chóng đem dĩa hoa quả đặt lên bàn rồi theo phản xạ xoay người ngồi xuống vị trí bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn.
"Ăn đi mấy đứa". Bà Tần cũng ngồi xuống ghế, "Hoa quả phải ăn khi còn tươi mới tốt a".
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lấy một miếng táo bỏ vào miệng từ tốn nhai. Tần Vũ ở phía đối diện hình như đã nhận ra thêm điều gì, ánh mắt cậu thi thoảng lại lén nhìn về phía Tần Lam, chân mày hơi nhíu lại.
Khi bữa tối thực sự kết thúc thì đã là hơn 8 giờ tối, vì gặp chuyện giữa đường nên Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam về tới nhà rất muộn. Bà Tần cũng biết hai người đi đường dài sẽ rất mệt mỏi nên cũng không giữ lại mà đuổi khéo cả hai đi ngủ sớm.
"Tiểu Ngô". Bà Tần gọi với theo bóng lưng của Ngô Cẩn Ngôn, "Phòng khách bác đã dọn sẵn giường nệm rồi, cháu có thể ngủ ở đó. Phòng đó nằm ở kế bên phòng của Tiểu Lam đó".
"Vâng, cháu cảm ơn". Ngô Cẩn Ngôn máy móc gật đầu rồi quay sang Tần Lam đang đứng bên cạnh, "Lam tỷ, phiền chị chỉ đường".
"Ừ... Đi theo chị".
Tần Lam ngây ngốc gật gật đầu rồi kéo Ngô Cẩn Ngôn lên lầu.
"Mẹ, mẹ có cảm thấy cô Ngô Cẩn Ngôn kia có gì lạ không?". Sau khi bóng hai người đi khuất hẳn, Tần Vũ mới quay sang nói nhỏ với bà Tần.
"Huh? Có vấn đề gì sao?". Bà Tần nhíu mày nghi hoặc, "Mẹ thấy con bé cũng ngoan ngoãn lễ phép mà?".
"À không, ý của con là...". Nói tới đây bỗng Tần Vũ ngưng lại suy nghĩ một chút, "Mà thôi, chắc là do con nghĩ nhiều thôi".
"Thằng nhóc này! Dù gì người ta cũng là đồng nghiệp của chị con, liệu mà cư xử cho đúng đấy".
"Vâng, con biết rồi". Tần Vũ vừa nói vừa đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt như cũ vẫn mang theo vẻ nghi ngờ.
-----------------
"Cẩn Ngôn... ưʍ... Buông chị ra...!!".
Trong căn phòng nhỏ có hai thân nữ nhân, một người đang bị người kia áp chặt vào tường...
"Tới lúc nói chuyện rồi".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa tăng thêm lực đạo ghì chặt Tần Lam vào khoảng tường trống ở gần giường ngủ, cô vừa nói vừa đem môi dán lên hõm vai của nàng, mỗi cái hôn đều mang theo lượng nhiệt nóng bỏng.
"Nói cái gì chứ??".
Tần Lam nhăn mặt, nàng thực không thích cái tư thế này, vì ngay cả gương mặt của Ngô Cẩn Ngôn nàng cũng không nhìn thấy.
"Chúng ta có khá nhiều chuyện phải nói mà". Ngô Cẩn Ngôn cắn nhẹ lên vành tai nàng một cái, "Có lẽ nên bắt đầu từ gã thanh mai chúc mã gì đó của chị nhỉ?".
"Em bị dở hơi à!!". Tần Lam bất lực cắn môi, "Lại ghen vớ vẩn rồi?!".
"Không có". Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên chối tội, "Em chỉ đang tò mò thôi".
"Có tò mò cái gì thì cũng bỏ tay khỏi ngực chị ngay!!!".
Tần Lam gương mặt đỏ như trái cà chua đang không ngừng cắn môi để ngăn những thanh âm phóng đãng thoát ra. Còn Ngô Cẩn Ngôn ngược lại rất từ tốn, vừa nói chuyện vừa làm loạn trên người nàng.
"Dữ quá đi~". Ngô Cẩn Ngôn bật cười rồi ngừng trêu đùa hai khoả mềm mại của nàng, "Nhưng biết làm sao bây giờ? Em lỡ nghiện chị mất rồi...".
Lời nói vừa dứt Tần Lam liền cảm nhận được cảm giác ấm nóng ẩm ướt ở cổ, nàng bất lực từ bỏ sự chống cự nãy giờ, cả người vô lực buông xuống. Ngô Cẩn Ngôn liền đem thân thể nàng xoay ngược lại, ép nàng mặt đối mặt với mình.
Ngô Cẩn Ngôn cũng thật quá đáng a!! Vừa vào phòng còn chưa nói lời nào đã đem nàng áp vào tường, hai tay bị cô khoá chặt sau lưng không cách nàng chống cự được. Đồ mặt than ấy miệng thì nói không ghen nhưng hành động thì rõ ràng như là muốn đem nàng ra tra khảo mà!!
"Buông chị ra". Tần Lam hung hăng liếc Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Mẹ chị có thể đi ngang qua đây đấy".
Ngô Cẩn Ngôn không đáp lại nhưng cánh tay đang ôm chặt nàng kia cũng thả lỏng ra đôi chút. Tần Lam lén thở phào, sau đó lập tức đẩy tay cô rồi lui ra xa vài bước.
"Làm gì vậy?". Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt nhìn Tần Lam đang bày tư thế phòng vệ với mình.
'Tránh xa em một chút cho an toàn". Gương mặt Tần Lam vẫn chưa hết đỏ, chỉ là biểu tình không còn phóng đãng như ban nãy.
"Được rồi". Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng, "Chị đi tắm đi".
"Em đó, ở yên ngoài này!!". Tần Lam chưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nàng tiến lại gần gõ trán Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Đừng có chọc phá chị, chúng ta không phải đang ở nhà riêng đâu".
"Em biết mà".
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, tỏ ý nàng đừng lo lắng. Và quả nhiên cô không hề chọc phá gì Tần Lam cả, sau khi nàng tắm xong cô cũng đi tắm, trong suốt quãng thời gian đó không ai nói với ai câu nào.
Sau khi xong xuôi thì đã là hơn 10 giờ, bà Tần đã sớm an giấc, còn Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam lúc này mới nằm lên giường.
"Mẹ chị cũng thật cẩn thận quá". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy Tần Lam, "Chúng ta có thể ngủ chung nhưng vẫn cất công chuẩn bị phòng khách a".
"Tất nhiên rồi, mẹ chị vốn dĩ rất cẩn thận mà".
"Sáng mai em có nên dậy sớm rồi qua phòng bên cạnh không?".
"Cái này... Tùy em thôi, chắc mẹ chị cũng không để ý đâu".
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì nữa, dòng suy nghĩ lại trôi về cuộc nói chuyện với Tần Vũ. Cô tự hỏi có phải cậu ta đã biết rồi không? Hay chỉ là đang nhử cô nói ra mà thôi? Và, liệu cậu Tần Vũ này có thể gây nguy hại gì tới mối quan hệ của cô và Tần Lam không?
"Cẩn Ngôn?".
"Hả?". Ngô Cẩn Ngôn giật mình thoát khỏi trạng thái trầm tư khi nghe thấy có người gọi mình, sau khi xác định đó là giọng của Tần Lam thì liền thở nhẹ một tiếng, "Có chuyện gì sao?".
"Em làm gì mà ngẩn người ra tới mức chị gọi cũng không nghe thấy thế?". Gương mặt Tần Lam thoáng lo lắng, nàng đưa tay chạm lên gò má của Ngô Cẩn Ngôn, đầu ngón tay có chút lạnh.
"Em không sao". Ngô Cẩn Ngôn dụi mặt vào bàn tay quen thuộc kia, bộ dạng giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi.
"Có phải em đang băn khoăn điều gì không?".
"Không có mà". Ngô Cẩn Ngôn cười có chút gượng gạo, "Chúng ta mau đi ngủ thôi, hôm nay đi lại nhiều như vậy cũng thấm mệt rồi".
"Ừm, ngủ thôi".
Tần Lam làm sao không nhìn ra được nụ cười kia mang ý gì? Nhưng là Ngô Cẩn Ngôn không muốn nói nên nàng cũng không muốn hỏi sâu thêm nữa. Nàng chủ động vươn người ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn, đem cô ôm vào trong lòng rồi từ từ nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.
------------------
Toy mới tung chút hoả mù ở chương trước mà nhiều người đã tưởng sắp có drama cẩu huyết à? =)))))))))
Hông có đâu nha, yên tâm đi nha =))))))