"Tiểu Lam, sao mặt con đỏ quá vậy?".
Bà Tần vừa bước từ trong bếp ra đã thấy Tần Lam ngồi riêng ở một đầu sofa, còn Ngô Cẩn Ngôn ở đầu bên kia đang ung dung đem tài liệu ra đọc.
"Dạ... Con không sao". Tần Lam giải thích qua loa, "Chắc là do nóng quá nên vậy đó mẹ".
"Đứa nhỏ này, con lạnh quá nên ngáo luôn rồi hả?!". Bà Tần gõ lên trán Tần Lam một cái, "Trời rét như vậy, trong nhà có bật máy sưởi vẫn còn thấy lạnh đây này, nóng cái gì chứ?!".
"Ah, đau đấy mẹ à!!!".
Tần Lam xoa xoa chỗ bị bà Tần gõ, bộ dạng nhăn nhó trông không khác gì đứa nhỏ vừa bị mẹ phạt oan. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy gương mặt uỷ khuất của nàng thì không nhịn được muốn cười, nhưng nghĩ tới người kia vẫn đang dỗi mình nên cô đành nhịn lại đứng lên đi lại gần an ủi nàng. Ngô Cẩn Ngôn đưa tay xoa nhẹ lên đầu Tần Lam, động tác vô cùng ôn nhu. Bà Tần có chút ngạc nhiên, nhưng vừa định lên tiếng hỏi thì Ngô Cẩn Ngôn đã cất lời.
"Bác gái, dạo gần đây bên đội chúng cháu có nhiều việc quá nên Lam tỷ hay bị loạn đó mà".
"Ồ, vậy sao?". Bà Tần nhìn sang cô con gái lớn của mình với ánh mắt nghi hoặc, "Thật đúng là loại chứ? Không phải nó bị ngáo à?".
"Mẹ!!!". Tần Lam thật muốn thổ huyết một trận, mẹ nàng sao tự dưng lại coi nàng như con ghẻ thế này?!
"Là thật, thưa bác". Ngô Cẩn Ngôn khẽ gật đầu tỏ ý xác nhận, "Lượng công việc thực quá nhiều, cháu cũng thường xuyên bị mất ngủ a".
Tần Lam lập tức ném cho Ngô Cẩn Ngôn một ánh mắt nghi hoặc, em mất ngủ khi nào? Lúc chị ngủ em thức làm gì à?!!
"Chậc...". Bà Tần thở dài, "Chẳng trách, bảo sao lại gầy như vậy".
Bà Tần nói xong liền tiếp tục đưa tay ấn lên trán Tần Lam một cái.
"Con đấy! Lại không chịu ăn uống tử tế đúng không?! Gầy tới sắp không thấy thịt đâu nữa rồi!!".
"Không có đâu mẹ". Tần Lam lắc đầu xua tay, "Con vẫn vậy mà!!!".
"Còn dám cãi hả?". Bà Tần tiếp tục cằn nhằn, "Lại hay thức khuya với ăn trái bữa chứ gì?! Cứ rời xa bà già này là lại hư như vậy đó hả?!".
"A, không có mà". Tần Lam sống chết lắc đầu, nghĩ tới viễn cảnh mẹ nàng sẽ ra sức bắt nàng ăn đủ thứ mà không khỏi rùng mình.
Ngô Cẩn Ngôn nãy giờ đứng ở bên cạnh quan sát hai người, ánh mắt thi thoảng lại biến đổi, cảm xúc vô cùng thất thường. Dường như cô có chút vui vẻ với không khí đầm ấm này, nhưng đồng thời cũng có chút buồn. Nghĩ tới người mẹ đã mất từ nhiều năm trước của mình, chợt Ngô Cẩn Ngôn thấy hơi nhói lòng. Nếu bà ấy còn sống thì hẳn cũng sẽ rất thương con gái, giống như bà Tần vậy. Nhớ về sự ấm áp dịu dàng của bà, Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng có cảm giác hụt hẫng trong lòng.
"Tiểu Ngô?".
Ngô Cẩn Ngôn thoáng giật mình, cô vội vã xoá đi những tâm tư đang hiện trên gương mặt, sau đó lập tức định thần lại. Trước mặt Ngô Cẩn Ngôn là gương mặt phóng đại đầy tò mò của bà Tần, hình như bà ấy vừa gọi cô thì phải?
"Dạ? Bác gọi cháu sao?".
"Ừ". Bà Tần gật đầu, "Sao tự dưng cháu cứ ngẩn người ra thế?".
"Dạ không có gì, dạo này nhiều việc quá nên thi thoảng cháu lại bị lơ đễnh như vậy".
Ngô Cẩn Ngôn vụng về che giấu tâm tư bằng một lời nói dối vô hại, nhưng rất nhanh hành động này đã bị Tần Lam nhìn thấu. Chỉ là, nàng không thể đoán được hết tâm tư Ngô Cẩn Ngôn đang nghĩ cái gì.
"Ừ, tội nghiệp mấy đứa, công việc gì mà vất vả quá trời". Bà Tần chép miệng thở dài, sau đó như nhớ ra chuyện gì, lập tức kéo Ngô Cẩn Ngôn lại hỏi chuyện.
"Tiểu Lam nhà bác có phải thường xuyên ăn uống không đúng giờ đúng bữa không?".
"Không có đâu bác gái". Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền mỉm cười, "Chị ấy ăn uống rất đầy đủ, chỉ là thường xuyên 'làm việc' hơi 'quá sức' nên mới không mập nổi đấy ạ".
Tần Lam lập tức ném cho Ngô Cẩn Ngôn một ánh mắt đầy khinh thường.
Hừ! Ý em là cái gì? Nhấn mạnh mấy từ đó làm gì?!
Ngô Cẩn Ngôn tất nhiên nhìn thấy, nhưng lại vờ như mình không biết gì. Tần Lam thấy chiêu trao đổi bằng ánh mắt với Ngô Cẩn Ngôn không có tác dụng nên nàng lại nhìn sang bà Tần bằng ánh mắt uỷ khuất.
Mẹ a!! Con gái của mẹ không những bị người ta ăn mà còn bị ăn đều đặn, ăn đến sạch sẽ đây này!! Làm sao mà mập nổi cơ chứ???
"Vậy sao?".
Bà Tần hoàn toàn tin lời Ngô Cẩn Ngôn, sau khi nghe cô nói xong liền quay sang nhìn chằm chằm Tần Lam với ánh mắt mang theo đầy vẻ thương cảm.
"Con gái ngốc, sao lại không biết lo lắng cho sức khoẻ như vậy chứ?". Bà Tần lắc đầu thở dài, "Thôi cũng tốt, tranh thủ mấy ngày nghỉ này ở nhà bồi dưỡng cho tốt, mẹ sẽ lên thực đơn thật dinh dưỡng cho con".
Tần Lam khoé miệng co giật liên hồi, lại là cái "thực đơn dinh dưỡng" này sao?! Nghĩ tới thôi da gà đã nổi lên vài tầng rồi!!
"Con về rồi đây".
Trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rả thì cánh cửa ra vào đã được ai đó mở ra, tiếp sau đó là một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Tiểu Vũ, em về rồi sao?". Tần Lam là người đầu tiên lên tiếng khi thấy Tần Vũ bước vào.
"Chị được nghỉ rồi sao?". Tần Vũ có chút ngạc nhiên, "Thật tốt, năm nay chị có thể về sớm như vậy, mẹ cũng đỡ buồn hơn".
"Tiểu Vũ, mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm đi con". Bà Tần nói xong liền quay sang phía Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn, "Tiểu Lam, Tiểu Ngô, hai đứa cũng mau vào ăn cơm đi".
Tần Vũ lúc này mới nhìn tới vị khách trong nhà, cậu ta khẽ nheo mắt nhìn người đứng trước mặt, cảm giác có gì đó thật kì quái. Nhưng kì quái chỗ nào thì Tần Vũ cũng không hiểu được, có lẽ là nằm ở... ánh mắt chăng?
Sao lại giống ánh mắt của người đó thế nhỉ!? Đều là bộ dạng ôn nhu như thuỷ này. Aizzz...
Nghĩ tới đây bỗng dưng gương mặt Tần Vũ cũng thoáng đỏ lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
-------------------
"Nói vậy, Tiểu Vũ với Tiểu Ngô bằng tuổi nhau sao?".
Sau khi Tần Vũ cùng Ngô Cẩn Ngôn làm quen theo cách xã giao thông thường, bà Tần liền kết luận một câu.
"Vâng, đều là cách Lam tỷ hai tuổi". Ngô Cẩn Ngôn đáp lại lời bà.
"Chà, xem ra có mỗi Tiểu Lam là lớn hơn hẳn thôi nhỉ?". Bà Tần nói rồi bắt đầu nhẩm tính, "Tần Lam!!!".
"Dạ?!". Tần Lam nghe mẹ mình cao giọng gọi thẳng họ tên thì không khỏi giật mình một cái.
"Con năm nay cũng sắp 28 tuổi rồi đấy!! Còn muốn độc thân tới khi nào?! Kết hôn đi chứ?!".
Bà Tần nói một tràng khiến Tần Lam thiếu chút nữa nghẹn luôn cơm trong miệng, Ngô Cẩn Ngôn ngồi ở vị trí bên cạnh ánh mắt thoáng biến đổi. Tần Vũ ngồi ở vị trí đối diện thì không nói gì, chỉ thoáng mỉm cười, dường như cậu đã quá quen với cảnh thúc giục này.
"Mẹ à...". Tần Lam sau một hồi chật vật điều chỉnh lại hơi thở cuối cùng cũng có thể nói được thành lời, "Chuyện này có thể đừng nhắc đến không?".
"Đừng nhắc đến cái gì?!". Bà Tần tiếp tục mắng, "Con lớn tới từng này rồi, bây giờ không tính thì lúc nào tính hả?! Không lẽ định ở vậy cả đời à!!".
"Vậy cũng được". Tần Lam thản nhiên nhún vai, "Dù sao con cũng không muốn xa mẹ".
"Lại nữa rồi. Chị không muốn nhưng tôi thì muốn xa chị lắm rồi đấy!!". Bà Tần cằn nhằn, "Chưa nói tới chuyện kết hôn, ít nhất cũng đem người yêu về đây đi chứ? Sao cứ để mẹ giục hoài vậy?".
"Cái này...". Tần Lam rơi vào trạng thái bối rối, "Từ từ nha mẹ".
"Hừ, vội vàng lên một chút đi, con cũng không còn trẻ nữa rồi". Nói xong bà Tần liền quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn, "Tiểu Ngô, cháu nói xem có phải như vậy không?".
"Vâng, đúng như bác nói".
Ngô Cẩn Ngôn trả lời xong liền nhàn nhã gắp thức ăn bỏ vào miệng từ tốn nhai, Tần Lam nhìn mà phát ghét! Nàng dùng mũi bàn chân đá nhẹ vào chân Ngô Cẩn Ngôn một cái, tỏ ý nói tại sao không bênh vực nàng mà còn hùa theo ý kiến của bà Tần như vậy chứ?!
"Cháu thấy Lam tỷ tốt nhất nên đem người yêu về ra mắt cho bác khỏi trông ngóng a". Ngô Cẩn Ngôn nói xong còn ý tứ liếc mắt với Tần Lam một cái khiến mặt nàng đã đen lại càng đen hơn.
"Ừ đúng vậy". Bà Tần gật đầu, "Tiểu Lam, mẹ thấy Bạch Điền hàng xóm của chúng ta rất tốt đó".
"Bạch Điền?". Tần Lam nheo mắt, "Ý mẹ là cái tên yếu ớt trắng nõn như bột mì ở đối diện nhà chúng ta ấy hả?".
"Ừ, nó dẫu gì cũng là con nhà gia giáo, có học thức nữa. Ngày còn nhỏ hai đứa cũng hay chơi cùng nhau, mẹ cảm thấy cậu ta cũng thật hợp với con a".
"Mẹ à, chắc mẹ quên rồi". Tần Lam suýt chút thì bật cười, "Ngày còn nhỏ chẳng phải cái tên bột mì đó suốt ngày bám lấy con rồi khóc nhè vì bị đám trẻ con xung quanh trêu chọc đó sao?".
"Bây giờ nó lớn rồi, đẹp trai lắm nha, tính tình cũng tốt nữa. Với lại, không phải ngày xưa hai đứa vẫn hay chơi chung sao? Cũng tính là thanh mai chúc mã nhỉ? Ai nha, ở đời mấy khi tìm được mối tốt như thế đâu!!".
Bà Tần nói với vẻ say mê, nhưng bà lại không biết rằng có một người đang phải vừa nghe bà nói vừa phải tận lực điều tiết cảm xúc để mặt không đen đi. Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi rồi cố gắng làm ra gương mặt tươi cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thật giả.
"Bác gái". Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ lên tiếng, "Chẳng hay người tên Bạch Điền mà bác nói ấy là người như thế nào?".
"Ồ, cháu nghe cũng thấy hứng thú sao?". Bà Tần có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền bắt đầu kể.
"Cậu Bạch Điền đó hơn Tần Lam một tuổi, gia đình cậu ra dọn tới đây cũng nhiều năm rồi. Khi ấy Tiểu Lam nhà này mới chỉ 5 tuổi thôi. Hai đứa nhỏ ban đầu còn lạ, về sau rất thường đi chơi chung, phải nói là dính lấy nhau như hình với bóng vậy".
Tần Lam thật muốn đập đầu kêu oan, chính là cái tên trắng như bột mì ấy quá nhát, đeo bám lấy nàng như cái đuôi vậy!! Chuyện gì cũng bám lấy nàng để hỏi, khi không cũng không dám chơi một mình mà luôn bám theo nàng. Tần Lam ngày đó cũng thật hết cách, đành phải miễn cưỡng kéo theo Bạch Điền đi cùng.
"Bạch Điền đó tuy có chút nhút nhát, nhưng được cái với Tiểu Lam nhà này thì rất bạo nha". Bà Tần vừa nói vừa cười, "Còn nhớ có lần Tiểu Lam nói muốn làm cô dâu, Bạch Điền liền nói sẽ làm chú rể, lớn lên sẽ cưới nó, thậm chí còn hôn má một cái thay lời hứa nữa. Ah, bọn con nít bấy giờ thật đáng yêu a~".
Trên trán ai đó liền lập tức nổ ra vài đường gân xanh.
"Ồ... Con cũng thật muốn có một vị thanh mai chúc mã như vậy".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói ánh mắt vừa hướng về phía Tần Lam, ý tứ cảnh báo rất rõ ràng: Chị mà không nói rõ với em thì chị đừng hòng thoát!!!
-----------------------
Mọi người hãy tranh thủ tận hưởng không khí gia đình ấm áp này đi a~ ( ̄▽ ̄)
Vì không bao lâu nữa, loại không khí ấm áp này sẽ rất khó thấy lại đấy~ ( ̄▽ ̄)