Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 111

"Tương lai của chúng tôi có nằm trên miệng các anh không?". Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh, "Không chứ gì? Vậy các người lấy quyền gì để buông lời phán xét chúng tôi?".

"...."

Đám người kia nhất thời im lặng không biết nên mở miệng nói gì.

"Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây". Ngô Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ trên tay rồi tiếp tục nói, "Báo cáo khám nghiệm sơ bộ tôi đã để lại ở trong khu vực hiện trường, nhớ giao lại cho pháp y bên các anh".

Nói xong cô liền nắm tay Tần Lam dẫn đi, một chút cũng không kiêng nể trực tiếp xem đám nam nhân kia là không khí mà lướt qua.

"Hai đứa bệnh hoạn".

Tần Lam vẫn đang ngơ ngác đi theo Ngô Cẩn Ngôn thì nghe sau lưng có một tiếng nói rất nhỏ, lời lẽ mang ý tứ miệt thị rất rõ ràng. Nàng lập tức dừng bước rồi xoay người lại nhìn mấy tên nam nhân kia.

"Các người mới nói cái gì?".

Ngô Cẩn Ngôn thấy động nên cũng dừng lại, vừa hay bắt gặp cảnh Tần Lam đang sinh khí, hai hàng chân mày không kìm được mà nhướng lên một chút. Chà... Bộ dạng này của Tần Lam đúng là lần đầu tiên cô được thấy a~

"Là tôi nói đấy".

Một nam thanh niên chừng 21-25 tuổi bước lên, dáng vẻ trông khá tuấn tú nhưng gương mặt thì lại mang vẻ cao ngạo vô cùng đối lập.

"Nhắc lại tôi nghe xem nào?". Tần Lam gằn giọng, nàng thực khó chịu khi cứ có người chỉ chỏ miệt thị sau lưng như vậy.

"Tôi nói hai kẻ các cô thực bệnh hoạn!". Tên nam nhân kia không hề e ngại mà nhắc lại, "Cả hai cùng là nữ nhân mà lại còn bày đặt yêu nhau?! Hoang đường!".

"Cậu...!!". Tần Lam thật muốn mắng người, nhưng khổ nỗi nàng không biết nên dùng từ như thế nào.

"Sao hả? Tôi nói đúng quá nên không cãi được à?". Lời hắn vừa dứt thì đám người phía sau lập tức hưởng ứng nhiệt liệt.

Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam chính là sắp giận tới đầu bốc khói nên đành thu lại vẻ mặt thưởng thức kia rồi tiến lên kéo nàng vào lòng, bàn tay đưa lên xoa xoa đầu nàng như thể đang an ủi.

"Được rồi, không sao mà". Giọng nói của Ngô Cẩn Ngôn mang theo vẻ ôn nhu vô hạn, "Bảo bối của em, đừng nóng giận, sẽ tốn sức a".

Tần Lam cùng đám người kia nhất thời rơi vào im lặng. "Bảo bối"? Ah, Ngô Cẩn Ngôn, em còn từ nào nghe sến hơn nữa không hả??!!!

Thấy Tần Lam vẫn nhăn mặt như cũ, Ngô Cẩn Ngôn lại nói:

"Chị buồn bực làm gì cho mệt a? Em đúng là bệnh thật mà, có người bình thường nào lại có niềm đam mê với xác chết như em không?".

Tần Lam + Đám cảnh sát viên: . . .

"Nhưng đâu có sao? Bệnh nhưng vừa có tài vừa có đức, quá tốt còn gì?! Em chỉ là thiếu chút lương thiện mà thôi, dù biết là không tốt nhưng thói quen dùng thịt người để mài dao mổ thì quả thực không bỏ được".

Đám cảnh sát viên lập tức lạnh sống lưng, nếu là nữ nhân yếu đuối thông thường thì còn có thể trêu ghẹo. Nhưng người này thì...

"Em không hiểu sao chị lại giận dữ luôn ấy? Đi tranh cãi với một đám người trí tuệ bậc thấp lại có dư một khúc thịt trên người không phải là tốn thời gian lắm sao?".

"Em không nói chị cũng quên mất luôn". Tần Lam lập tức thu lại vẻ mặt khó chịu, nàng mỉm cười nhìn Ngô Cẩn Ngôn, dáng vẻ giống như đang tán thưởng.

Còn đám cảnh sát viên thì cảm thấy thân dưới có chút rờn rợn, tại sao bọn họ lại có cảm giác là nếu tiếp tục dây dưa với hai nữ nhân này thì rất có thể (hoạ mi) của bọn họ sẽ có ngày bị nữ nhân kì dị kia cắt xuống nhỉ?!

Một tốp 5-6 người đứng ngây ra nhìn nhau, không biết nên tìm đường lui như thế nào. Rõ ràng từ nãy đến giờ Ngô Cẩn Ngôn không nhìn đến bọn họ dù chỉ một lần, nhưng mỗi câu nói của cô đều giống như đang phóng đao về phía bọn họ. Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới vờ làm ra dáng vẻ mình có quan tâm tới mấy kẻ rảnh rỗi kia, cô quay sang nhìn lướt qua một vòng rồi cất tiếng.

"À hình như mấy anh vẫn đang tranh cãi gì đó với người yêu của tôi nhỉ?".

"A, không, không có!!". Mấy kẻ đứng trước lập tức xua tay chối cãi, "Chỉ là chút hiểu lầm thôi".

"Ồ, ra vậy". Ngô Cẩn Ngôn gật gù, "Vậy thôi mấy vị đi làm việc đi, chúng tôi đi trước".

Nói rồi cô lại tiếp tục nắm tay Tần Lam bước đi, lần này không còn tiếng xì xầm bàn tán sau lưng mà chỉ còn tiếng chân của cả hai khi dẫm chân trên nền đất đều đặn vang lên.

"Miệng lưỡi của em cũng lợi hại thật đấy!".

Sau khi yên vị trong xe, Tần Lam quay sang tán dương Ngô Cẩn Ngôn một câu, khoé miệng nàng khẽ nâng lên giống như rất hài lòng.

"Bộ dạng khi giận dữ của chị cũng thực đáng nhìn". Ngô Cẩn Ngôn liếc nhìn nàng một cái, sau đó quay sang tiếp tục khởi động xe.

"Em thật tình". Gương mặt Tần Lam thoáng chút bối rối, "Sở thích đúng là kì quặc mà!".

-------------------

Hơn bảy giờ tối hai người mới về đến nơi, vốn dĩ họ có thể về sớm hơn nếu như không dính phải vụ án mạng kia.

"Mẹ!". Tần Lam vừa mới mở cửa bước vào nhà đã lập tức cao hứng cất tiếng gọi.

"Tiểu Lam về rồi đấy hả?".

Bà Tần từ trong bếp đi ra, trên người còn mang theo một chiếc tạp dề màu nâu gỗ. Bà đưa mắt một vòng, phát hiện người vào nhà ngoài con gái lớn của mình ra còn có một cô gái trẻ lạ mặt, dáng dấp cũng cao ráo dễ nhìn.

"Ồ, là bạn con đấy hả?".

"Vâng, con là đồng nghiệp của Lam... tỷ".

Ngô Cẩn Ngôn phải níu lưỡi mất một hồi mới miễn cưỡng nói ra được câu này, người có tính chiếm hữu cao như cô mà cũng có thể nói ra được mấy lời này ư? Tự bản thân Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mình cũng thật giỏi a~ Tần Lam đứng bên cạnh cô âm thầm che miệng cười.

"Hoan nghênh con đến chơi". Bà Tần vui vẻ vẫy tay ra hiệu, "Hai đứa mau vào trong đi, bên ngoài trời lạnh lắm!".

"Vâng". Nói rồi Tần Lam lén đưa tay kéo góc áo của Ngô Cẩn Ngôn, ra hiệu cho cô đi theo mình.

Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tần Lam, vừa đi vừa tranh thủ đưa mắt quan sát một vòng. Căn nhà này không tính là quá lớn, nhưng nếu để 4-5 người cùng ở thì cũng không có vấn đề gì. Đồ đạc bày trí trong nhà cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ấm áp thân thuộc đến kì lạ. Ngô Cẩn Ngôn lại nhìn đến người phụ nữ đang

"Cháu tên gì?". Ngô Cẩn Ngôn vừa ngồi xuống ghế được vài phút bà Tần liền tranh thủ bắt chuyện.

"Cháu tên Ngô Cẩn Ngôn, làm chung phòng với Lam tỷ ạ".

Thấy Ngô Cẩn Ngôn lễ phép lại, bà Tần gật đầu một cái tỏ ý hài lòng. Tần Lam ở bên cạnh tiếp tục che miệng cười thầm, không hiểu sao mỗi lần nghe hai chữ "Lam tỷ" này nàng đều không nhịn được cười. Có lẽ vì gương mặt đầy miễn cưỡng của Ngô Cẩn Ngôn chăng?

"Cháu là lần đầu đến nơi này sao?". Bà Tần tiếp tục hỏi.

"Dạ không". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Cháu là người Thiên Tân".

"Ồ! Hoá ra là đồng hương sao?". Bà Tần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng chuyển sang vẻ nghi hoặc, "Vậy sao gần đến Tết rồi cháu không về thăm bố mẹ?".

"Mẹ à, chuyện này...".

Tần Lam biết bố mẹ của Ngô Cẩn Ngôn đã sớm qua đời, nhưng nàng lại quên mất không chuẩn bị câu trả lời thích hợp khi bị bà Tần hỏi về vấn đề này.

"Bố mẹ cháu đều đang ở nước ngoài, hai người họ rất bận rộn nên có lẽ không thể về được". Ngô Cẩn Ngôn nhận ra nét băn khoăn trên gương mặt Tần Lam nên rất nhanh chóng tiếp lời cho nàng, "Cháu là con một, nhà cũng không có thêm anh chị em nào, nên về nhà sẽ rất vắng vẻ".

Bà Tần nghe xong liền gật gù vài cái, cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương a~

"Cháu có nghe Lam tỷ nói rằng nhà mình mỗi khi đón Tết đều rất đầm ấm vui vẻ, vì cảm thấy có chút ghen tỵ nên cháu...".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nó vừa bày ra bộ dạng ngượng ngùng gãi đầu, Tần Lam ở bên cạnh không khỏi sửng sốt. Người yêu à, em có cần "diễn" hay như vậy không?! Nãy giờ nói xạo hình như còn chưa chớp mắt cái nào a??

"Đứa nhỏ ngốc, không sao không sao!!". Bà Tần lập tức xua tay ra hiệu, "Càng đông càng vui mà! Nhà bác cũng chỉ có mỗi bác, Tiểu Lam với Tiểu Vũ mà thôi. Có thêm người thì càng vui".

"Vâng, cháu cảm ơn ạ".

Ngô Cẩn Ngôn lễ phép cúi đầu, bà Tần liền vội vàng đỡ tay cô dậy. Tần Lam nãy giờ chưa nói được quá năm câu nên cảm thấy có chút không quen, lại thấy mẹ mình đối xử với Ngô Cẩn Ngôn hết mực ân cần, nàng tự hỏi có khi nào Ngô Cẩn Ngôn sắp thành con gái nhà này luôn rồi không!?

Sau khi trò chuyện đôi câu, bà Tần tiếp tục vào bếp làm cơm. Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam thì được đặc cách ở lại phòng khách vì lý do mới đi đường xa về, cơ thể mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi.

"Lam". Ngô Cẩn Ngôn ngồi im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Huh?".

Tần Lam ngồi bên cạnh cô nghe tiếng liền quay đầu sang đáp lại, nhưng hình như lại nhớ ra chuyện lý thú gì nên khoé miệng nàng chợt cong lên.

"Cẩn Ngôn".

"Em đây?".

"Chị nghĩ em nên gọi chị là 'Lam tỷ' thì đúng hơn đó. Một chữ 'Lam' thôi thì chưa đủ đâu".

Tần Lam có thể cảm nhận rõ người bên cạnh trong phút chốc sững người ra, nàng vô tư cười nở nụ cười trêu chọc Ngô Cẩn Ngôn mà không biết người-nào-đó sắp sinh khí rồi.

"Lam, à không, Lam tỷ". Ngô Cẩn Ngôn cất tiếng.

"Chị nghe".

"Lại gần một chút, em có chuyện này cần nói nhỏ".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa làm động tác ra hiệu. Tần Lam ngây thơ tiến lại gần, nhưng khi gương mặt nàng chỉ còn cách Ngô Cẩn Ngôn chừng 20cm thì cằm nhỏ bị cô bắt lại, sau đó là đôi môi mềm bị Ngô Cẩn Ngôn điên cuồng hôn lên.

"!!!".

Tần Lam giãy giụa, nàng mở to mắt nhìn kẻ càn rỡ trước mặt, hai ray không ngừng dùng sức đẩy cô ra.

"Cứ cười đi, em sẽ từ từ trả đủ cho chị mà, Lam tỷ~".

Đây là câu nói cuối cùng Tần Lam nghe thấy trước khi Ngô Cẩn Ngôn buông cằm nàng ra. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để Tần Lam biết là nàng chọc sai người rồi!!!

-----------------------

Nay mải xem bóng đá quá nên giờ mới viết xong ( ̄▽ ̄!)ゞ

So sorry, everybody =))))))))))