Khi kim đồng hồ dịch chuyển tới số 6, Tần Lam mơ màng tỉnh dậy. Nàng dụi dụi mắt vài lần, sau đó khẽ vươn người định ngồi dậy. Nhưng (mọi thứ trước chữ "nhưng" đều rất vô nghĩa), Tần Lam phát hiện eo nhỏ của mình vẫn đang bị kẻ xấu xa nào đó ôm chặt lấy, thậm chí bàn tay còn đang đặt hờ hững ngay bên cạn ngực của nàng. Tần Lam vừa khẽ nhích người một chút, cơn nhức mỏi từ hạ thân liền ập đến giống như sóng trào. Cẩn thận kiểm tra một vòng, Tần Lam lại phát hiện ra trên người mình ngay cả một mảnh vải cũng không có, người nằm bên cạnh cũng trong tình trạng loã thể như nàng.
Ngô Cẩn Ngôn ơi là Ngô Cẩn Ngôn, rốt cuộc em là từ hành tinh nào rớt xuống thế hả??!!! Có cần tới mức đồ cũng không thèm mặc đã đi ngủ như vậy không hả?!
Nhưng ngẫm lại, hình như là nàng đuối sức quá nên ngủ quên lúc nào không hay thì phải...?
Tần Lam ai oán thở dài một tiếng, nàng rốt cuộc đã gây ra cái nghiệp gì mà lại khổ như thế này?!
Tần Lam hết xoa eo lại quay sang nhìn "thủ phạm" gây ra cơn nhức mỏi cho mình vẫn còn đang ngủ ngon kia, nàng thật hận không thể một cước đạp bay Ngô Cẩn Ngôn xuống giường.
"Huh? Chị thức sớm quá vậy?".
Ngô Cẩn Ngôn không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, cô cũng làm một loạt hành động như: dụi mắt vài cái, sau đó vươn người một chút rồi mới hướng Tần Lam cất tiếng hỏi.
"Ngô Cẩn Ngôn".
"Hửm?".
"Em là muốn chị chết trên giường mới hài lòng đúng không?".
"Không có a".
Tần Lam cảm tưởng trên trán mình sắp nổi thêm vài đường gân xanh, nàng hít sâu một hơi rồi quay sang nhéo Ngô Cẩn Ngôn một cái.
"Đau đấy! Chị làm gì thế?!". Ngô Cẩn Ngôn vừa xoa xoa chỗ bị nhéo vừa nhăn mặt nói.
"Đáng đời em!". Tần Lam hừ một tiếng, "Như vậy còn quá nhẹ đấy".
"Sao lại dỗi em rồi?".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa như chú rắn trườn đến sát thân thể Tần Lam, hai bàn tay ranh ma của cô rất nhanh đã ôm trọn lấy eo nhỏ của nàng.
"Mau bỏ móng vuốt của em ra!!". Tần Lam miệng thì nói không muốn, nhưng cũng không gạt tay Ngô Cẩn Ngôn ra, "Đồ còn chưa mặc vào đã muốn càn rỡ sao?!".
"Em khiến chị mệt sao?".
Ngô Cẩn Ngôn đặt cằm lên vai nàng, đôi môi ở bên tai nàng thì thầm, giọng nói nghe thế nào cũng thấy... gợi đòn!
"Hừ". Tần Lam lại hừ một tiếng, "Em thừa biết mà, còn hỏi chị làm gì?".
Ngô Cẩn Ngôn không đáp lại, cô chỉ khẽ cười một tiếng rồi ôm chặt nàng hơn một chút.
"Lại muốn làm gì hả?".
Tần Lam nghi hoặc hỏi, đừng nói sáng sớm đã lại muốn nàng nữa nha?! Tuyệt đối không được!!
"Em ôm chị thôi". Ngô Cẩn Ngôn vùi mặt vào hõm cổ nàng hít hà mấy cái, "Mùi hương tự nhiên trên người chị giống như chất gây nghiện ấy nhỉ? Càng ngửi càng thấy nghiền".
"Ba hoa!". Tần Lam đánh nhẹ lên tay Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Giúp chị massage một chút đi, chị không muốn mới đầu tuần đã đến Sở với tướng đi kì quặc đâu". Nói tới đây mặt nàng không nhịn được mà đỏ lên một chút.
"Được a, chị nằm xuống đi".
Ngô Cẩn Ngôn bật cười một tiếng, sau ngoan ngoãn nghe theo, cô buông Tần Lam ra rồi để nàng nằm sấp xuống nệm. Đôi bàn tay mang theo chút chai sần do cầm dao mổ nhiều năm của Ngô Cẩn Ngôn lướt trên làn da mịn màng của Tần Lam, mỗi động tác massage đều rất thành thục, tỉ mỉ.
"Thoải mái quá đi~". Tần Lam lười biếng cảm thán một câu, "Em có chuyển nghề chắc cũng không lo ế khách đâu nhỉ?".
"Chị lo xa quá rồi". Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười đáp lại, "Em chỉ massage cho mình chị thôi mà, đâu cần phải chuyển nghề".
Tần Lam không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một loại cảm giác ấm áp khó có thể diễn tả thành lời.
"À, có một chuyện chị vẫn không hiểu". Đang lim dim muốn ngủ tiếp thì chợt Tần Lam nhớ ra một việc nên nàng lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ đang kéo đến.
"Chuyện gì a?". Ngô Cẩn Ngôn đáp lại, động tác trên tay vẫn luôn đều đặn như cũ.
"Em rõ ràng là bác sĩ pháp y, nhưng sao lại biết nhiều về thuật dụng châm với mấy trò massage này như vậy??".
"Chuyện này cũng không có gì đạc biệt". Ngô Cẩn Ngôn suy ngẫm một chút rồi mới đáp lại, "Ngày trước em đi thực tập tại một bệnh viện nhỏ ở tỉnh lẻ, trùng hợp là ở gần bệnh viện đó có một con đường dẫn lên núi, mà trên núi có phòng khám của một thầy lang khá nổi tiếng trong vùng. Vì nghe nói ông ấy rất thông thạo thuật dụng châm nên em mới tò mò đi tìm hiểu một chút".
"Vậy là em học được từ ông ấy sao?". Tần Lam bắt đầu nổi hứng tò mò.
"Ừm, là ông ấy truyền lại cho em".
"Như thế nào mà em có thể được ông thầy lang đó truyền nghề vậy?? Chị nghe nói mấy vụ này thường rất khó khăn mà?". Tần Lam xoay người lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
"Đúng là rất khó, em cũng chẳng nhớ tại sao mình lại được truyền nghề nữa". Ngô Cẩn Ngôn cười rồi lắc đầu, bộ dạng giống như "em không biết gì cả, tự nó đến thôi" vậy.
"Là tôi tìm lão già đó nói chuyện chút thôi".
Biểu tình trên gương mặt Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ biến đổi, khỏi phải đoán cũng biết ai vừa lên tiếng.
"Hạ Ngôn, cô...?!". Tần Lam giật mình hô lên một tiếng rồi kéo chăn che đi cơ thể xích loã của mình.
"Khỏi cần che, tôi cũng không có hứng nhìn".
Giọng nói Hạ Ngôn nghe vô cùng bình thản, chỉ cần nhìn vào việc trước mặt Tần Lam mà cô cũng không thèm mặc đồ vào là đủ hiểu người này mặt dày tới cỡ nào rồi.
"Hừ. Cô không có hứng nhưng tôi ngại".
"Kệ chị chứ". Hạ Ngôn nhún vai, "Thật lâu mới có thể xuất hiện, có trách cũng nên trách cái đồ ngu ngốc Ngô Cẩn Ngôn kia, tự dưng đổ bệnh làm gì? Tôi thực ghét cảm giác bị mổ xẻ".
"Nhưng tôi và cô là chuyên mổ xẻ người ta đấy!!". Biểu tình một lần nữa biến đổi, Ngô Cẩn Ngôn bất bình cướp quyền lên tiếng cãi lại.
"Ờ, nhưng vẫn là không thích".
Tần Lam lại bắt đầu rối não, nếu không phải ánh mắt cùng giọng nói của Hạ Ngôn so với Ngô Cẩn Ngôn đều lạnh hơn vài phần thì chắc nàng không phân biệt nổi hai người họ mất!!
Hạ Ngôn: Xém chút quên mất, đang kể chuyện dở dang nhỉ?
Ngô Cẩn Ngôn: Cô cũng tỉnh quá nhỉ?
Hạ Ngôn: Tất nhiên, có cô là hay lú lẫn thôi chứ tôi thì minh mẫn lắm.
Ngô Cẩn Ngôn: . . . Được rồi, xem như cô lợi hại! Mau nói xem vì sao chúng ta lại biết thuật dụng châm?
Hạ Ngôn: Thật ra cái lão thầy lang mà cô nói ấy, là một lão lang băm. Thuốc của ông ta thì chẳng ra sao, từ ngày bệnh viện được mở ra thì lại càng ế ẩm. Cái duy nhất kéo được khách là ở thuật châm cứu.
Ngô Cẩn Ngôn: Ê, đừng nói cô học cách dụng châm là để cứu người nha? Có thể nào không? Hạ Ngôn lại tốt như vậy sao?
Hạ Ngôn: Đó là cái suy nghĩ rảnh rỗi của cô thôi. Tôi học thuật dụng châm không phải là để cứu người, mà là gϊếŧ người.
Tần Lam ở bên cạnh lập tức hít một ngụm khí lạnh, Ngô Cẩn Ngôn thì có vẻ ngỡ ngàng.
Ngô Cẩn Ngôn: Được rồi, nhưng cô làm cách nào để thuyết phục được ông ấy dạy cô?
Hạ Ngôn: Tôi từng nói kẻ ác thì dễ nhận ra nhau đúng không? Lão già đó thực ra là một kẻ mang dã tâm giống tôi mà thôi, có điều, ông ta ngay từ nhỏ đã phải bị cái tư tưởng nghề y tổ truyền của gia đình đeo bám nên mới không có cách nào bộc phát ra ngoài. Tác dụng từ thuật dụng châm thực ra có hai loại: Hoặc để cứu người, hoặc là gây chết người. Lão lang băm đó vẫn thường dùng song song cả hai loại đó đấy.
"Thật phi lý!". Tần Lam lên tiếng chen ngang, "Ông ta gϊếŧ người mà không ai biết sao?!".
Hạ Ngôn: Câu hỏi hay lắm. Chị nghĩ xem? Ở vùng quê hẻo lánh, dân trí lại thấp. Đám người sống bệnh tật ngu ngốc đó rất e ngại đến bệnh viện nên thường tìm tới những lão lang băm kiểu này để chữa bệnh. Mà thuật dụng châm lại hay ở chỗ, nó thường nhằm vào huyệt vị, kích thước kim lại nhỏ. Nếu có gây chết người thì cũng có thể đổ là do bệnh nặng không thể cứu chữa, vì dấu vết kim châm rất khó phát hiện mà đám người sống ngu ngốc đó thì làm gì có kiến thức về y học nên làm sao phân biệt được thật giả trong lời nói?
Tần Lam chăm chú lắng nghe rồi gật gù, sau đó nàng lại rùng mình một cái. Thế giới này thật đáng sợ a...
Ngô Cẩn Ngôn: Vậy là cô nhận ra được dã tâm qua ánh mắt của ông ta, sau đó dùng cái lý lẽ kẻ ác của mình để thuyết phục hay sao?!
Hạ Ngôn: Ờ... Đại loại là như vậy. Thật ra tôi không thể cứ như vậy gϊếŧ người, vì còn tương lai của cô nữa. Nhưng ít nhất tôi có thể dùng kim châm để tự vệ, cũng không tệ nhỉ?
Ngô Cẩn Ngôn: Cô thường hay tự nhận mình là người xấu, kẻ ác nhưng có đôi khi tôi lại thấy cô thật giống người tốt a.
Hạ Ngôn: Hai người không ác với tôi thì mắc gì tôi phải ác với các người cho mệt? Đều là có qua có lại cả thôi.
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi làm sao có thể ác với chính mình được chứ?
Nói tới đây Ngô Cẩn Ngôn liền cười một tiếng, Tần Lam chăm chú quan sát nét mặt của cô, sau đó chờ đợi phản ứng của Hạ Ngôn.
"Hừ, chúng ta không phải là một đâu!". Hạ Ngôn lầm bầm trong miệng, "Thôi, hai người mau dậy đi làm đi, gần 7 giờ rồi kia kìa!!".
Sau đó Hạ Ngôn liền biến mất, Tần Lam lúc này mới có thể chui ra khỏi chăn. Nàng biết là Ngô Cẩn Ngôn thấy hết rồi thì Hạ Ngôn cũng vậy, nhưng ngại thì vẫn ngại a...
"Mỗi lần hai người đối thoại kiểu này xong em có bị mệt không?". Tần Lam vừa nói vừa kéo kéo áo ngủ của Ngô Cẩn Ngôn.
"Một chút, nhưng không sao đâu. Chị đừng lo". Ngô Cẩn Ngôn đáp lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu người vẫn đang ngồi trên giường.
Tần Lam lúc này mới chú ý đến vùng bụng phẳng lì mang một vết sẹo thật dài mà áo ngủ chưa kịp che lại của Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt nàng thoáng chốc tối đi vài phần, nụ cười trên môi cũng theo đó mà vụt tắt.
"Bà xã của em, mau dậy đi nào".
Ngô Cẩn Ngôn ban nãy không để ý đến biểu tình của Tần Lam mà chỉ lo mặc lại đồ ngủ, sau khi xong xuôi mới cúi người xuống mỉm cười nhìn nàng.
"Ai là bà xã của em?!". Tần Lam lại giãy nảy lên.
"Em nói rồi mà, muốn em nhắc lại sao?". Ngô Cẩn Ngôn bày ra bộ mặt vô lại vừa cười vừa nói.
"Hừ, không cần!".
Tần Lam đứng dậy đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra rồi trực tiếp đi vào phòng tắm. Ban nãy thương tâm vì cô bao nhiêu thì bây giờ lại muốn đánh đòn cô bấy nhiêu. Thật hao tổn tâm ý của nàng mà!!!
------------------
Đừng lo lắng về đờ-ra-ma khi mà toy vẫn còn ở đây~
Càng hít cố, càng hao phổi chứ có được lợi gì đâu~~
(Em géi drama) - Lời do toy tự chế. Mời mọi người hát tiếp a~ ( ̄▽ ̄)