Thoáng một cái đã gần hết năm, chỉ còn gần một tuần nữa là tới kì nghỉ Tết.
Thành phố dạo này yên bình một cách kì lạ, cảnh sát cũng vì vậy mà được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.
"Chị mặc vào đi, trời lạnh lắm đấy". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đem áo khoác chùm lên vai Tần Lam.
"Sắp nghỉ Tết rồi, em có dự định gì không?". Tần Lam đưa tay giữ lại chiếc áo trên vai rồi đưa mắt sang hỏi người đang đứng bên cạnh nàng.
"Em cũng chưa biết nữa". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Chắc cũng giống mọi năm thôi".
"Vậy mọi năm thì em làm gì?".
"Em về Thiên Tân đón giao thừa với gia đình chú Lục hoặc ở một mình tới ngày mùng hai thì quay về đó".
"Sao lại đón giao thừa một mình??". Tần Lam nhăn mày khó hiểu, "Như vậy buồn lắm đấy".
"Em biết". Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, gương mặt thoáng buồn, "Nếu như là ngày trước thì em đều sẽ đón năm mới cùng mẹ em, tiếc là bà ấy không còn nữa rồi".
Tần Lam im lặng quan sát nét mặt ưu tư của Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đau nhói.
"Ngôn Ngôn".
Nàng vừa nói vừa nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Ngô Cẩn Ngôn.
"Huh?".
"Năm nay hãy đón giao thừa với chị đi".
Tần Lam nói với ánh mắt vô cùng kiên định, Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, không hiểu sao cô lại có cảm giác vừa ấm áp vừa có chút buồn cười.
"Không phải chị sẽ về nhà đón giao thừa cùng mẹ và em trai hay sao?".
"Chị biết". Tần Lam gật đầu, "Em có thể đi cùng chị".
"Ồ". Ngô Cẩn Ngôn vờ làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã chuyển sang nụ cười hết sức vô lại, "Nếu vậy, em có thể tranh thủ dịp này để hỏi cưới chị luôn được không?".
"Lại nghĩ đi đâu thế hả?!". Tần Lam đưa tay gõ đầu Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Chị là nói đón năm mới, em nghĩ thành cái gì rồi hả??".
"Được rồi, không chọc chị nữa". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười nhìn nàng, "Phải xem từ giờ đến cuối tuần có phát sinh chuyện gì không đã".
Và Ngô Cẩn Ngôn không ngờ một lời của mình lại linh nghiệm đến vậy...
----------------
Nhân viên ở Sở cảnh sát bắt đầu được nghỉ Tết từ ngày 28 âm lịch, Tần Lam sớm đã chuẩn bị xong hành lý để về quê, nàng cũng không quên "đem theo" cả một Ngô Cẩn Ngôn mặt than ít lời kia đi cùng.
"Lam Lam, chiều nay chúng ta đi hả?".
"Ừ, đi buổi chiều sẽ đỡ tắc đường hơn đấy".
Tần Lam vừa nói vừa cẩn thận kéo khoá túi hành lý lại. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nàng quay lại nhìn Ngô Cẩn Ngôn và suýt thì té ngửa với chỗ "hành lý" mà cô đem theo.
"Em... Em đem theo hộp đồ nghề này làm cái gì??!!!".
"À, chỉ là thói quen của em thôi". Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, gãi đầu rồi cười trừ.
"Làm chị hết hồn".
Tần Lam vuốt ngực thở phào một tiếng, nàng còn tưởng Ngô Cẩn Ngôn định về quê "tác nghiệp" chứ?
Hơn 3 giờ chiều, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn cùng lên xe để về Thiên Tân. Thật ra nơi này với Bắc Kinh cách nhau không xa lắm, nếu lái xe thuận lợi không gặp tắc đường thì chỉ khoảng hơn ba tiếng sẽ về tới nơi.
"Alo? Vâng, con đang chuẩn bị về". Tần Lam nói qua điện thoại, nghe qua cũng có thể đoán ra được đầu dây bên kia là người nào.
"Mẹ chị gọi sao?".
Ngô Cẩn Ngôn liếc mắt qua chỗ Tần Lam cất tiếng hỏi và đáp lại cô là một cái gật đầu từ nàng.
"Vâng, con biết mà". Tần Lam bày ra dáng vẻ phân trần, "Mẹ đừng lo, con sẽ về sớm thôi".
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ chuyên tâm ngồi ở bên tay lái khởi động xe.
"À, con có dẫn theo bạn về nhà nữa".
Một lời này của Tần Lam đã thành công hấp dẫn được sự chú ý của Ngô Cẩn Ngôn, chân mày cô khẽ nhướng lên một chút, vẻ mặt nhìn không đoán ra được là đang suy nghĩ điều gì.
"Vâng, vậy nha mẹ. Con cúp máy đây".
Nói rồi Tần Lam tắt máy, đem điện thoại bỏ vào trong túi xách rồi quay sang nhìn người vẫn đang âm thầm cười một mình nãy giờ kia.
"Có chuyện gì vui sao?". Tần Lam nghiêng đầu hỏi.
"Ừm, rất vui". Ngô Cẩn Ngôn cũng quay sang nhìn nàng rồi gật đầu.
"Chuyện gì vậy??".
"Em vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị".
"Sao chị lại có cảm giác không lành thế nhỉ?".
Tần Lam nhìn nụ cười của Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng tự dưng có cảm giác rất-không-tốt.
"Lam Lam, ban nãy chị nói em là bạn chị hả?".
"Ngô Cẩn Ngôn!!". Tần Lam cất cao giọng, "Em là đang có ý gì hả?!".
"Không có gì".
Ngô Cẩn Ngôn duy trì nụ cười trên mặt, bàn tay không biết từ khi nào đã chuyển từ vô-lăng sang cằm nhỏ của Tần Lam.
"Này, em làm gì thế hả?".
Tần Lam hết nhìn Ngô Cẩn Ngôn lại nhìn sang mấy ngón tay thon dài đang vuốt ve cằm mình kia, sao nàng lại có cảm giác Ngô Cẩn Ngôn đang muốn giận dỗi thế nhỉ!?
"Lam Lam". Gương mặt Ngô Cẩn Ngôn tiến sát lại gần nàng, "Chị hãy tưởng tượng em là 'người bạn' mà chị nói đi".
"Ngô Cẩn Ngôn!! Em--".
Tần Lam thật muốn mắng cái tên người ngoài hành tinh này một trận, người gì đâu mà hết trò như vậy??? Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị Ngô Cẩn Ngôn chặn lại ở đầu môi.
Ngô Cẩn Ngôn nâng cằm Tần Lam lên rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đang hé mở của nàng. Cô hôn rất từ tốn, không nhanh không chậm đem toàn bộ dưỡng khí của Tần Lam rút sạch ra ngoài.
"!!!".
Tần Lam nhăn mặt, hai tay không ngừng đẩy người Ngô Cẩn Ngôn ra. Nhìn gương mặt đỏ bừng mang theo vẻ ẩn nhẫn của nàng, Ngô Cẩn Ngôn khoái trá cười thầm một tiếng rồi mới buông nàng ra.
"Em...". Tần Lam vuốt ngực điều hoà hơi thở, "Em muốn gϊếŧ chị đấy à?!".
"Không có". Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên nhún vai, "Chỉ là một nụ hôn đầy tính 'bạn bè' thôi mà".
"Đồ xấu tính!!!". Tần Lam ai oán trừng mắt nhìn kẻ vô lại kia, "Chị không nói là bạn thì biết giải thích thế nào với mẹ đây?!".
"Cái danh bạn của chị này khiến em thực khó chịu". Ngô Cẩn Ngôn lười biếng gác tay lên vô-lăng, "Em sẽ sớm biến nó thành cái khác".
"Này, Ngô Cẩn Ngôn, em tính làm gì đây?". Tần Lam ném cho Ngô Cẩn Ngôn một ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Chị đoán xem?".
Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn sang nàng, khoé miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng thoải mái.
"Hừ, đừng có bày trò nữa". Tần Lam xua tay, "Cũng không còn sớm, mau lái xe đi. Chị không muốn chúng ta về trễ quá đâu".
"Tuân lệnh!".
Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền khởi động xe rồi chậm rãi rời khỏi gara chung cư.
-------------------
Đường đi không tính là quá đông đúc nên cả hai rất nhanh chóng đã rời khỏi thủ đô mà không bị tắc đường một chút nào.
Tần Lam ngồi chống cằm bên tay lái phụ, ánh mắt đặt lên cảnh vật bên ngoài cửa, đôi mắt mang theo vẻ ưu tư kì lạ.
"Bà xã, chị sao thế?". Ngô Cẩn Ngôn mấy lần liếc nhìn sang đều thấy nàng đang ngẩn người nên không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Ai là bà xã của em?!!". Đây là câu trả lời quen thuộc mà Ngô Cẩn Ngôn hay nhận được.
"Em hỏi chị làm sao mà cứ ngẩn người ra như vậy?".
"Chị không sao". Tần Lam lắc đầu, "Chỉ là chị cảm thấy cảnh vật xung quanh có chút trầm buồn".
"Được rồi, vui lên đi nào". Ngô Cẩn Ngôn chấn an nàng, "Không phải cho tới ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết chúng ta đều không vướng bận công việc hay sao? Nếu không đã không thể về sớm như vậy. Chị đừng làm mặt buồn nữa".
"Chị biết mà".
Tần Lam vừa nói ra lời này thì cũng là lúc xe của họ bị chặn lại bởi một đám đông trước mắt. Ngô Cẩn Ngôn gấp rút đạp phanh lại khiến Tần Lam suýt chút thì té nhào.
"Sao em thắng gấp quá vậy?!".
"Chị nhìn phía trước đi".
Ngô Cẩn Ngôn sau khi chật vật chỉnh lại vị trí ngồi thì đưa ngón tay chỉ ra phía trước. Tần Lam nhìn theo hướng ngón tay của cô thì phát hiện ra có một đứa trẻ đang đứng trước mũi xe, phía sau nó còn có một đám đông đang xúm lại xem gì đó.
"Hình như là có chuyện rồi, xuống xem một chút đi". Tần Lam qua một hồi quan sát liền đưa ra lời đề nghị.
"Ừm".
Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn bước xuống xe rồi đi lại phía đám đông đang xôn xao kia.
"Ghê quá! Có phải chết lâu rồi không?".
Một tiếng thì thầm vang lên, Ngô Cẩn Ngôn nghe xong liền nhíu mày lại, cước bộ cũng tăng thêm vài phần.
"Ơ, đợi chị với".
Tần Lam bị bỏ lại phía sau gọi với theo, nhưng khi nàng chuẩn bị len vào giữa đám đông thì liền bị Ngô Cẩn Ngôn kéo về một góc khuất người, hai mắt bị cô che đi.
"Em làm gì thế?!". Tần Lam đưa tay muốn gạt tay của Ngô Cẩn Ngôn xuống, "Sao lại bịt mắt chị??".
"Lam". Ngô Cẩn Ngôn trầm giọng, "Phía trước là xác chết".
Mọi động tác của Tần Lam đều ngừng lại, nàng khẽ rùng mình một cái rồi run giọng hỏi.
"Là... Là án mạng sao...?".
"Em cũng không rõ, nhưng chị trước hết nên chuẩn bị tinh thần một chút".
"Uhm... Chị biết rồi".
Tần Lam vô thức gật gật đầu, Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới yên tâm buông nàng ra.
"Bây giờ em quay lại xe lấy hộp dụng cụ, chị ở đây chờ nhé".
Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn lập tức quay đi, chưa đầy ba phút sau đã quay lại.
"Làm ơn tránh đường".
Ngô Cẩn Ngôn ở giữa đám người cất tiếng, thanh âm so với ngày thường phóng đại hơn một chút. Những người có mặt ở đó lập tức im lặng, ánh mắt nhất loạt đổ về phía người vừa lên tiếng.
"Cô là ai?". Một người phụ nữ đứng gần đó lên tiếng hỏi, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc.
"Chúng tôi là cảnh sát". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi giơ tấm thẻ ngành của mình lên.
"Phiền mọi người tránh qua một bên để chúng tôi làm việc".
Ngô Cẩn Ngôn âm thầm thở dài một tiếng, có trách thì trách cái miệng của cô thật thiêng quá mức rồi. Và bây giờ cũng chưa có hết ngày-cuối-cùng-trước-khi-nghỉ-Tết...
---------------------
Chủ Nhật vui vẻ!~
Xin lỗi vì sự chậm trễ tiến độ, nhưng làm ơn đừng thúc ép mình ^^
Ngày nghỉ các bạn muốn nghỉ ngơi, thư giãn thì mình cũng vậy. Mình cũng là người thôi chứ có phải thánh thần gì đâu nhỉ?
Ngày thường đi làm về vẫn cố gắng viết fic, một tuần vẫn ra tới 5-6 chương chứ không phải 1-2 chương như người ta. Chủ Nhật thì nói thật là tuỳ lúc, có sức có hứng mới viết được 1-2 chương liền nhau, còn không thì mình cũng chịu. Nhà bao nhiêu thứ việc chứ có phải ăn rồi ngồi gõ phím được đâu? =]]]]]
Viết fic là sở thích lúc rảnh rỗi của mình chứ không phải công việc chính hay cái giúp mình kiếm tiền nuôi thân nên làm ơn đừng áp đặt nó như một loại công việc lên người mình nữa. Làm việc ở công ty là quá đủ rồi, mình kham không được nữa đâu ạ 🙂
Nói nhiều nên cũng mong được hiểu nhiều. Mong các bạn hiểu cho mình!