Tần Lam gần như không nhớ được mình đã đến bệnh viện như thế nào, nàng chỉ biết rằng sau khi nghe Đàm Trác thông báo cái tin như sét đánh ngang tai kia thì Tần Lam đã hoảng sợ tới mức chân tay run rẩy không đứng vững nổi. Đứng trong sảnh chính của bệnh viện Đại học Y Dược (*), Tần Lam cuống cuồng đi tìm Ngô Cẩn Ngôn, nàng lúc này chỉ mong cô không bị gì nghiêm trọng, bằng không nàng sẽ chịu không nổi.
(*) Chú thích nho nhỏ: Này không phải bệnh viện gì đó ở Quận 5 TP.HCM đâu nha mấy má, tém tém lạiii (¬_¬)
"Cẩn Ngôn ở đâu?!". Tần Lam vừa thấy bóng Đàm Trác từ xa đã vội vã lên tiếng.
"Cô đây rồi! Đi theo tôi".
Đàm Trác cũng đang đi tìm Tần Lam thì vừa hay lại gặp nàng ở đây, vì vậy cô liền nhanh chóng kéo Tần Lam đi lên tầng ba của bệnh viện. Hai người đi tới khu phòng bệnh hồi sức rồi tiến thẳng vào bên trong, khi tới phòng 138 thì Đàm Trác đột nhiên ngừng lại.
"Sao thế?". Tần Lam có chút khó hiểu nhìn người đứng bên cạnh, không phải Đàm Trác nói Ngô Cẩn Ngôn đang ở phòng này sao?
"Tôi nghĩ một mình cô vào thì hay hơn".
"Có chuyện gì sao?".
"Cũng không có gì". Đàm Trác nói rồi khịt mũi một cái, bộ dạng như đang cố gắng che giấu điều gì đó, "Chỉ là cũng muộn rồi, cô cũng đến rồi. Tôi, tôi cũng phải về nhà thôi".
"Ừm, vậy cô về trước đi".
Tần Lam tuy cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không tiện hỏi, vì vậy nàng chỉ ậm ừ qua loa vài câu rồi liền để Đàm Trác ra về. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên phá tan không khí tĩnh mịch trong căn phòng bệnh rộng lớn, Tần Lam hướng mắt về phía người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh kia, trong đáy mắt tràn ra những tia cảm xúc vô cùng phức tạp.
"Cẩn Ngôn...".
Tần Lam vừa lại gần vừa lẩm bẩm gọi tên Ngô Cẩn Ngôn, sau đó nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô, tròng mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Cô là người nhà của bệnh nhân?".
Sau lưng truyền tới tiếng nói khiến Tần Lam có chút giật mình, nàng vội vã đứng dậy, nét mặt thoáng bối rối. Tần Lam xoay người lại, bắt gặp một vị bác sĩ nữ đã có tuổi đang đứng trước cửa, trên tay cầm một tập tài liệu khá dày, bà ấy bước vào lúc nào nàng cũng không biết.
"A, vâng". Tần Lam gật đầu, "Tôi là chị gái của cô ấy".
Nói xong nàng liền âm thầm liếc nhìn Ngô Cẩn Ngôn một cái, bộ dạng giống như đang chột dạ. Không biết Ngô Cẩn Ngôn mà nghe thấy mấy lời này thì có dỗi nàng luôn không? Nhưng mà cái danh "chị gái" nghe cũng không tệ đấy nhỉ!?
"Ừm, em gái của cô bị xuất huyết dạ dày, hiện tại đã tạm thời xử lý được vết thương rồi". Vị bác sĩ vừa lật mấy trang tài liệu trong tay vừa nói, "Tuy tình hình không còn nguy kịch nữa nhưng vẫn cần theo dõi thêm một vài ngày, cô trước hết đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi".
"Vâng, cảm ơn bác sĩ".
Tần Lam máy móc gật đầu vài cái, sau khi bác sĩ đi ra ngoài thì liền quay lại chỗ Ngô Cẩn Ngôn. Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay gầy nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Ngô Cẩn Ngôn mà siết chặt, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, tạo thành một mảng ấm áp trên mu bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn.
"Đồ ngốc nhà em, rốt cuộc tại sao lại để bệnh nặng tới mức này?!".
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở đều khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ngô Cẩn Ngôn hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi co lại, giống như đang rất không thoải mái. Chẳng biết có phải Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được hay không, nhưng bàn tay đang vô lực kia chợt khẽ cử động một chút, sau đó lại từ từ duỗi ra...
-----------------
Vài tiếng sau... Trời lúc này đã quá nửa đêm, xung quanh bốn bề vô cùng tĩnh lặng, Tần Lam cũng đã ngủ gục bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn từ lúc nào. Đôi vai nhỏ cùng bóng lưng gầy mòn của nàng ánh lên vẻ mệt mỏi vô hạn, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Ngô Cẩn Ngôn từ từ mở mắt, cảm giác thật giống như lần tỉnh dậy sau khi đấu với Quảng Minh Tĩnh. Xung quanh tĩnh mịch, mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí, cả căn phòng một màu trắng toát tản ra cảm giác lạnh lẽo u ám. Ngô Cẩn Ngôn hơi cựa mình, cảm giác đau đớn từ vùng bụng ở giữa hai xương ức khiến cô lập tức vô lực ngã xuống, buồng phổi tức thì hít sâu vào một ngụm khí lạnh.
"Hình như là bị xuất huyết dạ dày rồi?".
Ngô Cẩn Ngôn lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt có chút mông lung. Cô khẽ động cánh tay, nhưng tay còn chưa kịp nhấc lên thì đã thấy có lực cản lại. Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn về phía cánh tay đang bị người ta ôm chặt kia, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hỷ.
"Lam...?".
Âm thanh thều thào từ cổ họng đang khô khốc phát ra nghe có chút không rõ ràng, nhưng lại đánh động đến người vốn dĩ đang ngủ không yên giấc kia. Tần Lam mơ màng tỉnh dậy, hai vai vì nằm sai tư thế quá lâu mà trở nên mỏi nhừ. Nàng đưa tay dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh hẳn, sau đó mới nhìn sang Ngô Cẩn Ngôn đang mở to hai mắt nhìn mình chăm chăm.
"A?! Em tỉnh rồi??".
Tần Lam lên tiếng, giọng nói không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, cổ họng cô khô đắng lại, muốn cất tiếng cũng không thể nên đành chớp mi mắt vài lần rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái coi như lời đáp lại. Tần Lam nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ dù hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng.
"Bác sĩ?!". Tần Lam vừa bước vào đã lập tức lên tiếng khiến người trong phòng giật mình một cái mém ngã xuống đất.
Vị bác sĩ đầu hói bụng phệ đang ngủ gục trên bàn làm việc bị tiếng gọi của Tần Lam đánh thức nên nhất thời ngơ ngác không hiểu gì. Sau khi hoàn hồn mới vội vã ôm theo bệnh án cùng cái bụng phệ đi vào phòng bệnh.
"Tỉnh lại là tốt rồi". Ông bác sĩ bụng phệ vừa xem xét tình hình vừa gật gù vài cái, "Bây giờ cô cảm thấy thế nào?".
Ngô Cẩn Ngôn lúc này đã bớt khó chịu hơn một chút, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện bình thường được. Cô chỉ lắc đầu, ý nói mình không sao sau đó hướng về phía Tần Lam gật đầu một cái để chấn an vẻ mặt lo lắng của nàng.
"Bây giờ cũng muộn rồi". Bác sĩ trực ca vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa gấp lại bệnh án, "Ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra lại, bây giờ thì cô nghỉ ngơi đi a".
Nói xong ông ta liền đi thẳng, tới mức Tần Lam còn chưa kịp hỏi câu nào đã không còn thấy mặt nữa. Nàng bất lực thở dài một tiếng, sau đó quay ra đóng cửa phòng lại rồi mới đi về ngồi bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn.
"Em ổn chứ?".
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô áp lên má, cố gắng dùng hơi ấm từ người mình để làm tan bớt cái giá lạnh trên bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn hơi chau mày lại, cô nuốt khan một cái rồi từ từ cất tiếng.
"Em không sao...".
Tần Lam thật vất vả mới có thể nghe trọn vẹn mấy từ đó, khoé mắt chợt thấy cay cay. Rõ ràng là rất yếu nhưng vẫn không chịu nhận.
"Em tại sao lại ra nông nỗi này?". Tần Lam tạm thời bỏ qua xúc động để hỏi ra điều nàng thắc mắc từ hồi tối đến giờ.
"Không có gì đâu...".
Giọng nói thều thào khó nghe của Ngô Cẩn Ngôn vang lên một lần nữa, có lẽ do cổ họng đang khô cháy cùng cơn đau đớn truyền từ hang vị dạ dày đến khiến khí huyết của cô không cách nào lưu thông được.
"Được rồi, chúng ta không nói nữa. Em mau nghỉ ngơi đi".
Tần Lam cũng không phải người ngu ngốc, nàng tin là khi nào thích hợp Ngô Cẩn Ngôn sẽ cho nàng câu trả lời nàng muốn biết. Còn hiện tại sức khoẻ của cô vẫn quan trọng hơn. Vì vậy Tần Lam quyết định tạm thời không truy cứu đến nữa.
"Uhm".
Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền lười biếng nhắm mắt, cả người co lại trông như chú sâu nhỏ đang muốn trốn vào kén. Tần Lam thấy vậy không khỏi bật cười một tiếng, sau đó nàng ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt có phần tái nhợt của Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng dâng lên nhiều loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
---------------
Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Ngô Cẩn Ngôn lại một lần nữa tỉnh giấc. Bên cạnh cô vẫn là Tần Lam đang nửa nằm nửa ngồi mà ngủ, bàn tay vẫn như cũ đang đặt bên trên tay cô, giống như sợ lúc cô cần thì nàng sẽ không biết vậy.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, ánh mắt trở nên vô cùng nhu hoà. Cô khẽ rút bàn tay có chút tê của mình ra rồi chậm rãi đặt lên tóc Tần Lam, ngón tay lướt qua vài sợi tóc đang rủ xuống gương mặt xinh đẹp của nàng. Ngô Cẩn Ngôn âu yếm vuốt ve gò má Tần Lam, khoé miệng không kìm được mà khẽ nâng lên một chút.
"Ngủ ngon nhé, cô gái của em. Vất vả cho chị rồi".
------------------
Chào mọi người, mình quay lại rồi đây ( ̄ ︶  ̄ )
Nhớ mình không? :>