Hơn 7h sáng, Tần Lam mệt mỏi thức giấc. Nàng khẽ vươn vai một chút để xua đi cảm giác tê nhức đang không ngừng truyền từ bả vai đến. Tần Lam nhìn sang Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang nhắm mắt nằm ngủ trên giường, gương mặt tuy vẫn có chút xanh xao nhưng đã có thần sắc hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Tiếng hít thở đều đặn khe khẽ vang lên khiến cho nỗi lo lắng trong lòng Tần Lam giảm đi không ít.
Tần Lam cẩn thận kéo ghế đứng dậy, nàng xoay người định đi ra ngoài, nhưng còn chưa kịp đi được bước nào thì cổ tay đã bị người ta kéo lại.
"Em tỉnh rồi sao?".
Tần Lam có chút ngạc nhiên, vừa rồi không phải còn đang ngủ rất say sao? Nhưng khi nhìn tới gương mặt với hai đường chân mày đang nhíu chặt kia thì nàng lập tức hiểu ra vấn đề.
"Cẩn Ngôn, em sao vậy?! Có phải lại đau không??".
"Lam...". Ngô Cẩn Ngôn hít một ngụm khí lạnh, mồ hôi trên trán theo đó mà ứa ra, "Mau, mau gọi bác sĩ!!".
"Chị đi ngay đây!!!".
Nói rồi Tần Lam lập tức chạy đến phòng trực của bác sĩ để thông báo tình hình. Chưa đầy nửa tiếng sau Ngô Cẩn Ngôn đã được đưa vào phòng cấp cứu, Tần Lam ngồi ở bên ngoài ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi căn phòng trước mặt, không hiểu vì sao trong lòng nàng lại có cảm giác khẩn trương đến vậy.
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại bỗng đổ chuông khiến Tần Lam không khỏi giật mình, nàng vừa nghe điện thì một giọng nói lạ vang lên.
"Alo? Là chú đây, tháng sau cháu có thể sắp xếp công việc để về dự cuộc họp cổ đông thường niên được không?".
Tần Lam đầu đầy sương mù, người kia nói cái gì sao nàng nghe không hiểu? Lật lại điện thoại, Tần Lam giật mình nhận ra mình là đang cầm điện thoại của Ngô Cẩn Ngôn, người gọi đến đề tên "Chú Lục".
"A, xin lỗi...".
"Cô là ai?". Giọng nói ở đầu dây bên kia chợt trở lên nghiêm nghị, "Sao lại nghe điện thoại của Cẩn Ngôn?".
"Tôi...". Tần Lam ngập ngừng, giờ nên nói thế nào đây?
"Tôi hỏi cô là ai?".
Người kia kiê nhẫn nhắc lại, tuy rằng giọng nói nghe rất bình tĩnh nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà sinh cảm giác giống như đang bị cấp trên hỏi tội.
"Tôi, tôi tên Tần Lam, là bạn của Cẩn Ngôn".
Tần Lam suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng có thể nói hoàn chỉnh một câu, quan hệ hiện tại của hai người vẫn là không nên tiết lộ cho người nhà biết. Hậu quả có thể sẽ không lường trước được.
"À, vậy sao?". Giọng nói bên kia dịu xuống một chút, "Vậy Cẩn Ngôn đâu? Sao cô lại nghe máy thế?".
"Cẩn Ngôn, em ấy...". Tần Lam vừa nói ánh mắt vừa hướng vào bên trong phòng cấp cứu, "Cẩn Ngôn hiện đang ở trong phòng cấp cứu".
"Hả?!". Người gọi là "chú Lục" kia gần như thốt lên một tiếng đầy kinh hãi, "Nó làm sao?! Tại sao lại tới mức phải phẫu thuật?!".
"Em ấy bị xuất huyết dạ dày, nhưng vừa rồi tình hình chuyển biến rất xấu nên bác sĩ nói cần phải tiến hành làm phẫu thuật ngay". Tần Lam kiên nhẫn giải thích, trái tim không nhịn được mà đau nhói lên vài lần.
"Hai người là đang ở bệnh viện nào?".
"Là bên viện Đại học Y Dược Bắc Kinh".
"Được rồi. Trong vòng hai tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở đó. Cô Tần, phiền cô ở lại với Cẩn Ngôn một chút nhé".
"A, vâng". Tần Lam vô thức gật đầu.
"Cảm ơn".
Người kia lịch sự cảm ơn một tiếng rồi mới cúp máy. Tần Lam đem điện thoại bỏ vào trong túi, sau đó ngồi thừ trên ghế, ánh mắt có chút mông lung. Hồi nãy người gọi là "chú Lục" kia nói cái gì cơ? Họp cổ đông thường niên?Ngô Cẩn Ngôn là cổ đông của tập đoàn nào à? Sao trước giờ chưa từng nghe nhắc em ấy đến vậy?
Vô vàn câu hỏi chạy trong đầu Tần Lam, nàng cảm thấy thực sự rối bời. Tần Lam cứ ngỡ mình đã hiểu được Ngô Cẩn Ngôn, nhưng hoá ra đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi sao? Ngô Cẩn Ngôn, Hạ Ngôn, rốt cuộc thì hai người họ là người như thế nào?
Thành phố lúc này đã bắt đầu vào giờ cao điểm vì lượng người đổ xuống đường để đi làm là rất nhiều, nhưng sự ồn ào tấp nập ngoài kia dường như đối lập với vẻ yên tĩnh đến ngột ngạt trong này. Tần Lam ngồi trên ghế, hai bàn tay nàng đan chặt vào nhau, trong lòng thấp thỏm không yên khi đã gần 3 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì của Ngô Cẩn Ngôn.
"Xin lỗi, cô có phải là cô Tần không?".
Một giọng nói vang lên bên cạnh khiến Tần Lam thoát khỏi trạng thái trầm tư, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt mình là một người đàn ông trung niên đang mang vẻ mặt hoang mang lẫn lo lắng.
"Vâng, là cháu". Tần Lam gật đầu, "Chú là chú Lục đúng không?".
"Phải". Người kia gật đầu, "Tôi là Lục Nghị, chú của Ngô Cẩn Ngôn".
"Vâng, cháu chào chú".
Tần Lam tự điều chỉnh lại cách xưng hô một chút, dẫu sao đây cũng là chú của người yêu nàng, không thể thất lễ được. Lúc này nàng mới chậm rãi quan sát người đàn ông trước mặt, tuổi khoảng 50 nhưng trông vẫn còn rất phong độ. Trên người mặc một bộ comple được cắt may tinh xảo, cả thân hình toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta không khỏi kính nể.
"Cẩn Ngôn ở trong đó bao lâu rồi?". Lục Nghị sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, lúc này đã là hơn 10 giờ sáng.
"Cũng gần ba tiếng rồi ạ". Tần Lam nhẩm tính, sau đó đưa ra một con số.
"Trên đường từ Thiên Tân tới đây có tai nạn nên xe của tôi bị tắc đường mất một lúc". Gương mặt Lục Nghị mang vẻ không thoải mái, "Mà Cẩn Ngôn nhập viện từ bao giờ?".
"Là từ đêm qua". Tần Lam thành thật trả lời, "Vốn dĩ chỉ là xuất huyết dạ dày, nhưng không hiểu sao tới sáng nay tình hình lại nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nói vết rách cũ trong dạ dày của Cẩn Ngôn đang có dấu hiệu lan rộng ra nên phải tiến hành cắt bỏ một phần để tránh làm ảnh hưởng đến những phần còn lại".
"Vết rách cũ?". Nghe tới đây anh mắt Lục Nghị chợt tối lại, "Ừm, chú hiểu rồi, cảm ơn cháu đã ở đây với Cẩn Ngôn đêm qua".
"Dạ không có gì". Tần Lam thật muốn nói: Không có gì, em ấy là người yêu của cháu mà, làm sao cháu có thể để em ấy một mình được???
"Bây giờ cũng không còn sớm nữa". Lục Nghị lại nhìn đồng hồ trên tay, "Cháu nên về nghỉ ngơi một chút đi, có chú ở đây với Cẩn Ngôn rồi".
"Nhưng mà...".
Tần Lam thật không muốn quay về, nhưng khi chạm phải ánh mắt vừa mang vẻ uy nghi lại kiên định của Lục Nghị thì trong lòng không khỏi băn khoăn, cuối cùng nàng lựa chọn nghe lời và quay về nhà chuẩn bị một chút đồ dùng để lát nữa có thể quay lại bệnh viện.
Khi Tần Lam vừa rời khỏi chừng mười phút thì Ngô Cẩn Ngôn được bác sĩ đưa ra ngoài, sau đó chuyển vào phòng hồi sức.
"Bác sĩ, cho hỏi tình hình cháu tôi như thế nào rồi?!". Lục Nghị vừa thấy bóng bác sĩ xuất hiện liền tiến lên chặn lại.
"Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân hiện đã không còn gì nguy hiểm nữa". Bác sĩ vừa nói vừa tháo khẩu trang, "Khoảng 1 tiếng nữa là người nhà có thể vào thăm rồi".
"Cảm ơn bác sĩ". Lục Nghị vốn đang định để người đi thì lại chợt nhớ ra điều gì, "Khoan đã, bác sĩ cho tôi hỏi rốt cuộc vì sao Cẩn Ngôn cháu tôi lại bị thương nghiêm trọng như thế này?".
"Theo chuẩn đoán ban đầu thì bệnh nhân do căng thẳng, áp lực trong thời gian dài nên dẫn tới bệnh dạ dày trở thành mãn tính. Ngày hôm qua nhập viện trong tình trạng xuất huyết dạ dày do niêm mạc bị tổn thương nghiêm trọng, sau khi kiểm tra thì phát hiện là do cô ấy uống quá nhiều rượu".
Bác sĩ chậm rãi giải thích, Lục Nghị nghe tới đâu ánh mắt liền tối sầm tới đó.
"Chúng tôi có phát hiện mặt ngoài hang vị dạ dày của bệnh nhân có một vết thương khá dài cùng một mảnh dị vật, có vẻ như là tổn thương có từ trước?". Bác sĩ vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Lục Nghị, giống như đang chờ đợi người nhà bệnh nhân cho mình một câu trả lời thích đáng.
"Đúng vậy". Lục Nghị gật đầu, "Là vết thương từ hồi nhỏ. Khi đó công nghệ giải phẫu chưa phát triển nên không làm cách nào lấy mảnh dị vật kia ra được. Sau này Cẩn Ngôn nhất quyết không chịu tham gia một cuộc phẫu thuật nào nữa nữa nên vết thương kia cũng mãi không thể lành lại".
"Tôi hiểu rồi". Bác sĩ gật gù, "Vì vết thương ấy bị rách ra khiến dạ dày bị xuất huyết diện rộng nên chúng tôi buộc phải tiến hành phẫu thuật gấp. Hiện tại đã cắt bỏ 1/4 dạ dày của cô ấy và tách được dị vật ra khỏi mặt ngoài hang vị. Bệnh nhân sẽ sớm khoẻ lại thôi, mong người nhà đừng quá lo lắng".
"Cảm ơn bác sĩ".
"Không có gì, nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây".
"Làm phiền ông rồi".
Lục Nghị nói rồi thả người xuống ghế, nét mặt trở nên thâm trầm khó đoán vô cùng. Không rõ ông đang nghĩ cái gì, chỉ thấy trong đôi mắt mang vẻ từng trải kia đang ẩn chứa một nỗi hoang mang vô tận...
-----------------
Ngày nghỉ là thứ gì đó vô-cùng-quý-giá!!!!
Toy mệt mỏi quá mọi người à!! *khóc ròng*