Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 97

Ở viện thêm hai ngày, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc không chịu được cảnh mất khoảng không riêng tư nữa nên liền kéo theo Tần Lam làm thủ tục xuất viện, sau đó về nhà luôn trong thời gian một buổi sáng.

"Ủa, sao lại về căn hộ của em?". Tần Lam đứng trước khu chung cư nơi Ngô Cẩn Ngôn sống không nhịn được mà thắc mắc.

"An ninh nơi này tốt hơn". Ngô Cẩn Ngôn trả lời, giọng nói nghe không ra ý tứ gì.

"Ơ, nhưng mà".

Tần Lam còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ngô Cẩn Ngôn nắm tay dắt đi. Hai người đi một mạch lên tới nhà, sau đó liền đi thẳng vào bên trong.

"Lam Lam". Ngô Cẩn Ngôn vừa đặt người lên ghế đã cất tiếng.

"Huh?".

Tần Lam cũng vừa ổn định chỗ ngồi, nàng vừa đáp vừa nhìn xung quanh một vòng. Chà! Nơi này vắng chủ cả nửa tháng nhưng xem chừng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, có phải Ngô Cẩn Ngôn trong lúc không có nhà đã thuê dịch vụ dọn dẹp không nhỉ?

"Tới đây sống cùng với em, được không?".

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi nói ra mong muốn của mình, nhưng trái ngược với cô, Tần Lam lại có chút khẩn trương.

"Chuyện này... Sao lại đường đột quá vậy?". Tần Lam nhất thời có chút bối rối, "Chị chưa từng nghĩ tới việc này".

"Em biết". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Ý tưởng này cũng chỉ mới xuất hiện trong đầu em mà thôi".

"Mới xuất hiện mà em đã muốn thực hiện liền sao?!". Tần Lam cả kinh hô lên một tiếng, gương mặt có chút khó hiểu.

"Em biết chuyện này có hơi đường đột". Nét mặt Ngô Cẩn Ngôn trở nên nghiêm nghị, "Nhưng đây là một quyết định nghiêm túc".

"Việc này...".

Tần Lam có chút lưỡng lự, thực sự thì nàng đã quen với cuộc sống một mình quá lâu rồi. Tuy rằng thời gian có từng cùng Ngô Cẩn Ngôn trải qua cuộc sống hai người, nhưng chung quy vẫn chỉ là một khoảng thời gian ngắn, chưa đủ để nàng từ bỏ cái cảm giác thích ở một mình kia.

"Lam Lam, chị là người mà em muốn dùng cả đời này để ở bên".

Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ lên tiếng, thanh âm ôn nhu tựa như dòng nước ấm áp chảy qua khiến lòng người rung động. Tần Lam một lần nữa bị người trước mặt làm cho bất ngờ, gương mặt của nàng thoáng đỏ lên, đầu lập tức cúi xuống tránh đi ánh mắt thâm tình của Ngô Cẩn Ngôn.

"Lam Lam".

Ngô Cẩn Ngôn kéo Tần Lam vào lòng, cánh tay đưa ôm lấy thân thể mỏng manh của nàng. Tần Lam không nói gì, nàng chỉ hơi co người lại, dụi đầu vào hõm cổ của Ngô Cẩn Ngôn hưởng thụ hơi ấm từ thân thể cô.

"Nghe em nói này". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói nói vừa nhẹ nhàng áp hai bàn tay vào gò má của nàng.

"Chuyện gì a?". Tần Lam chớp mắt nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Em không cần gì cả, em chỉ muốn chúng ta cứ như vậy bên nhau cả đời thôi, được không?".

Lời vừa nói ra Ngô Cẩn Ngôn lại cảm thấy chưa đủ, vì vậy cô liền nói tiếp.

"Đôi vai này tuy rằng chịu qua không ít tổn thương, cũng phải gánh không ít loại áp lực. Nhưng em chắc chắn nó có thể làm chỗ dựa vững chắc cho chị. Hiện tại, tương lai hay cả đời đều có thể".

Giọng nói trầm ấm như mang theo một làn hơi ấm bao bọc lấy toàn bộ thân thể cùng tâm hồn của Tần Lam, bỗng dưng nàng cảm thấy hốc mắt có chút nóng, sống mũi hơi cay cay.

"Chị làm sao vậy?!". Ngô Cẩn Ngôn nhận thấy biến đổi trên gương mặt nàng, trong lòng lập tức lo lắng không thôi.

"Không có sao". Tần Lam nhẹ nhàng lắc đầu, "Chị chỉ là có chút cảm động thôi".

Nàng nắm lấy một bàn tay của cô, sau đó liền vùi mặt vào đó. Nàng không nói gì, nhưng đôi vai gầy thì khẽ run lên vài lần, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Từng giọt nóng hổi rơi trên bàn tay có chút lạnh của Ngô Cẩn Ngôn, mang theo một cảm giác nóng rát khiến người ta bất an. Tần Lam không hồ nháo cũng chẳng ồn ào, nàng chỉ vùi mặt vào bàn tay Ngô Cẩn Ngôn mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Lam?! Sao chị lại khóc?!".

Ngô Cẩn Ngôn có chút hoảng liền muốn rút tay ra để ôm lấy nàng, nhưng Tần Lam nhất quyết không chịu buông ra. Mãi cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn sắp không chịu được nữa thì Tần Lam mới ngẩng đầu dậy, đôi mắt vì khóc mà đỏ lên không ít. Một trận xót xa chạy qua đáy tim Ngô Cẩn Ngôn, cô nhíu mày đem người đang ngồi cách mình một khoảng kia kéo lại, hung hăng ôm chặt một lần nữa.

"Sao lại khóc? Em làm chị buồn sao?".

"Không có...". Tần Lam ở trong lòng Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng đáp lại, giọng nói có chút mềm nhuyễn, "Chị thực sự chỉ đang cảm động mà thôi".

"Cảm động?". Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người, cô có nói mấy câu sến súa đâu nhỉ?

"Cẩn Ngôn, em biết không?". Tần Lam nhỏ giọng nghe như lời thủ thỉ tâm tình, "Từ nhỏ tới lớn đều chưa có ai nói với chị những lời này".

Tần Lam ngồi dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào Ngô Cẩn Ngôn.

"Từ nhỏ tới lớn, mọi người đều chỉ nói chị phải cố gắng hết sức, phải tự lực cánh sinh, phải tự đứng trên đôi chân của mình chứ không được phép dựa dẫm vào ai. Chị biết rằng tự thân vận động thì không sai, thế nhưng, có những lúc chị lại không làm được".

Tần Lam nói rồi khoé mắt hơi cụp xuống, đáy mắt tản ra một nỗi u buồn băn khoăn không thể nói cùng ai.

"Chị đã luôn cố gắng gồng mình, tới mức chị đã sợ hãi cả việc trở về nhà khi không hoàn thành được yêu cầu của bố mẹ. Ai cũng có lúc yếu đuối, nhưng chị lại không được phép dựa vào ai cả".

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, ánh mắt chầm chậm biến đổi.

"Ai cũng nói chị phải thế này phải thế kia hoặc hãy cố gắng lên khi chị sắp làm một việc gì đó, chứ chưa ai từng nói với chị rằng sẽ cho chị mượn bờ vai để dựa vào cả. Có đôi khi chị thực sự cảm thấy vô cùng áp lực bởi những lời động viên như thúc ép ấy".

"Lam Lam ngoan, đừng khóc nữa". Ngô Cẩn Ngôn cất tiếng, giọng nói mang theo nỗi xót xa hiếm thấy, "Thấy chị khóc em sẽ đau lòng".

"Chị không có khóc nữa mà".

Tần Lam vừa nói vừa cố mỉm cười một cái để chấn người trước mặt nhưng ngược lại càng khiến Ngô Cẩn Ngôn không vui.

"Đừng cười như vậy, hãy chỉ cười khi chị thực sự vui. Còn khi nào buồn thì cứ khóc, không sao hết".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa ngón tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt của Tần Lam, sau đó cầm lấy tay nàng đặt lên vị trí gần với trái tim của mình. Tần Lam có thể mơ hồ cảm thấy trái tim đang đập mạnh mẽ của Ngô Cẩn Ngôn, nàng hơi ngượng ngùng muốn rút tay lại, nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại bất ngờ lên tiếng.

"Em xin lỗi vì đã không thể ở bên chị trong những ngày tháng khó khăn kia".

"Không phải như vậy mà". Tần Lam ra sức lắc đầu, "Ý chị không phải như vậy".

"Bình tĩnh nào". Ngô Cẩn Ngôn đặt ngón trỏ lên môi Tần Lam, chặn lời nàng lại.

"Em biết bây giờ mới bù đắp thì có hơi muộn, nhưng chúng ta còn cả một cuộc đời dài về sau mà, phải không? Em nghĩ quãng thời gian đó có lẽ sẽ đủ đấy".

Tần Lam mím môi im lặng, nàng lại muốn khóc nữa rồi. Bình thường Tần Lam không hề dễ rơi nước mắt như thế này, nhưng không hiểu sao hiện tại nghe xong mấy lời vụng về của Ngô Cẩn Ngôn, nàng lại muốn khóc đến vậy.

"Ngốc, lại định khóc nữa sao?".

Ngô Cẩn Ngôn có chút bất lực nhìn người đang nhăn nhó trước mặt, bàn tay không kiềm chế được mà áp lên đôi má đang có chút hồng của nàng. Tần Lam lắc đầu, sau đó mỉm cười một cái rất nhẹ.

"Chị sẽ không khóc đâu".

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, khoé miệng hơi nâng lên tạo thành nụ cười vui vẻ.

"Vì nếu chị khóc, thì em hẳn sẽ đau lòng lắm. Mà chị thì không muốn người mình yêu phải đau lòng".

Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, hai hàng lông mày nhướng lên hết cỡ, biểu tình vô cùng sảng khoái. Ngưỡng tưởng bầu không khí lãng mạn tới mức sến súa này sẽ kéo dài mãi, cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn nói ra một câu khiến Tần Lam không khỏi ngỡ ngàng.

"Lam Lam, em nghĩ chúng ta không nên yêu nhau nữa".

"Hả?!". Tần Lam giật mình tới mức suýt chút nữa thì ngã từ trên sofa xuống đất.

"Chúng ta nên cưới luôn mới đúng!!". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cười tới không thấy mặt trời.

"Này!! Đầu em bị hỏng rồi hả?! Nói cái gì thế?!". Tần Lam nghe Ngô Cẩn Ngôn nói xong thì chỉ có thể bất lực ôm trán thở dài một tiếng.

"Không phải yêu nhau thì nên kết hôn sao?". Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên nói.

"Nhưng mà chúng ta đăng ký kết hôn kiểu gì?". Tần Lam nhăn mặt khó hiểu.

"Lam Lam a".

Nụ cười trên gương mặt Ngô Cẩn Ngôn chợt biến đổi, nhìn thế nào cũng giống đang cười gian. Tần Lam thấy vậy không khỏi rùng mình một cái, có phải người này lại định giở trò gì không?

"Chị vừa nói 'đăng ký kết hôn'?".

"Ừ?". Tần Lam vẫn không hiểu.

"Em chỉ vừa mới nói tới chuyện cưới xin, chị thay vì ngăn cản em thì lại hỏi làm sao đăng ký kết hôn. Có phải trong tiềm thức của chị cũng đã nghĩ tới chuyện đó không?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cười tới muốn ăn đòn.

"Ngô Cẩn Ngôn!!". Tần Lam đỏ mặt quát lên một tiếng, "Em lừa chị?!".

"Không có a". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu tỏ vẻ vô tội.

"Còn dám cãi?!". Tần Lam thật hận không thể tiến tới đánh kẻ vô lại kia vài cái.

"Đừng giận nữa, cười lên nào". Ngô Cẩn Ngôn kéo Tần Lam vào lòng ra sức vỗ về, "Không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt, cứ an ổn bên nhau là được rồi, phải không?".

Tần Lam bảo trì im lặng, nàng là đang suy nghĩ xem mấy lời lúc nãy Ngô Cẩn Ngôn liệu có phải cũng là lừa gạt nàng hay không?

"Lam, quyết định vậy nhé?".

"Hả? Quyết định cái gì?". Tần Lam lúc này mới giật mình hỏi lại.

"Tới đây sống chung với em, để em từ từ bù đắp cho chị~".

"Em lái lụa như vậy, có thấy chóng mặt không? Chứ chị là say luôn rồi đó!!". Tần Lam phụng phịu, vẻ mặt nhìn thế nào cũng thấy giống đang làm nũng.

"Say em sao?".

"Đồ tự luyến!!!"

----------------

Nay nổi hứng sến súa a~ ( ̄▽ ̄)

Tiếp tục chuyên mục phát đường dạo đây~ ( ̄ ︶  ̄)

Tranh thủ hít hà mấy lời mùi mẫn của Ngô đại mặt than đi a~ Vì mấy lời này là ngàn năm có một đấy, về sau muốn nghe cũng không có đâu, haha~ ( ̄▽ ̄)

P.s: s1apihd.com bị điên!!!! Thi thoảng up lại bị lỗi, báo đã đăng thành công nhưng không có thông báo, cũng không thấy cập nhật chương mới lên. Toy phẫn nộ a!!! ( ̄□ ̄)💢