Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 96

Hơn 8 giờ sáng, trên chiếc giường nhỏ trong phòng bệnh, hai nữ nhân đang ôm lấy nhau say giấc nồng. Bên ngoài gió lạnh thổi từng đợt khiến cành cây khẽ lay động, bên trong tiếng thở nhè nhẹ vẫn đều đặn vang lên.

Hôm nay là ngày đầu tuần, về cơ bản thì các y bác sĩ cũng đang khá bận rộn với việc đón tiếp bệnh nhân, nên dù giờ làm việc đã bắt đầu từ khá lâu nhưng cũng không có ai tới làm phiền giấc ngủ của Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn.

Khi đồng hồ điểm 8 giờ 15 phút, Tần Lam hơi chau mày rồi từ từ tỉnh giấc, phải mất tới vài giây nàng mới định hình được hoàn cảnh hiện tại. Bên dưới thân thể là bộ quần áo bệnh nhân được miễn cưỡng mặc vào, bên cạnh là Ngô Cẩn Ngôn đang ôm nàng nhắm mắt ngủ ngon. Tần Lam cố gắng cựa quậy một chút, nhưng vừa cử động thì hạ thân cùng phần hông liền đau nhức một trận, nàng hít một ngụm khí lạnh, sau đó quay sang nhằm bả vai của người đang ngủ kia mà cắn một nhát.

"Làm sao vậy?". Ngô Cẩn Ngôn mơ màng tỉnh giấc, cảm giác đau nhói từ bả vai truyền tới khiến cô không cách nào ngủ tiếp được.

"Còn hỏi chị sao?!". Giọng nói của Tần Lam mang theo vẻ giận dỗi, "Mau tỉnh dậy!!".

Ngô Cẩn Ngôn đưa cánh tay không ôm Tần Lam lên dụi mắt vài cái, sau đó nheo mắt tỉnh dậy. Cô nhìn sang người đang ôm một bụng hờn dỗi trong lòng mình, khoé miệng không khỏi cong lên một chút.

"Chị là làm sao đây? Khó chịu chỗ nào sao?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa giả làm động tác sờ trán Tần Lam.

"Hừ, mau bỏ móng vuốt của em ra!". Tần Lam giận dỗi gạt tay Ngô Cẩn Ngôn đi, gương mặt hơi đỏ lên vì tức giận.

"Giận em sao?". Ngô Cẩn Ngôn ghé sát lại gần nàng lên tiếng hỏi, ánh mắt giống như đang dụ dỗ hơn là nhận lỗi.

"Em rốt cuộc hôm qua đã 'làm' bao nhiều lần?!". Tần Lam cắn môi một hồi mới có thể nói ra câu hoàn chỉnh, gương mặt nay đã đỏ như trái cà chua.

"Hmmm.....?". Ngô Cẩn Ngôn vờ bày ra bộ dạng suy ngẫm, "Hai hay ba lần gì đó thì phải?".

"Cái gì?!". Tần Lam hai mắt mở to, khoé miệng giật giật mấy cái, "Em... Em là quái vật à?!".

"Chị nhìn em giống người hay quái vật?". Ngô Cẩn Ngôn chống tay nâng người lệ đối diện với nàng, hai hàng lông mày hơi nhướng lên một chút, bộ dạng rất thoải mái.

"Em... Tại sao lần nào em cũng điên cuồng muốn chị như vậy?!". Tần Lam có chút dở khóc dở cười, "Hông vẫn còn nhức đây này!!".

"Tại chị ngon". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa làm động tác liếʍ môi khiến gương mặt Tần Lam đỏ tới lợi hại.

"Chị không phải đồ ăn!". Tần Lam chống chế.

"Nhưng em là đã 'ăn' chị rồi a". Ngô Cẩn Ngôn mặt dày đáp lại.

Tần Lam chính thức cạn lời, nàng quay mặt đi hướng khác, bộ dạng giận dỗi như đứa trẻ. Ngô Cẩn Ngôn luồn tay qua ôm lấy eo nhỏ của nàng, dùng lực kéo thân thể mỏng manh của Tần Lam lại gần mình.

"Đừng giận em nữa, lần sau em sẽ tiết chế lại một chút". Ngô Cẩn Ngôn giở giọng dỗ dành, nhưng nghe thế nào cũng không thấy thành ý.

"Có thể tin không?". Tần Lam nhỏ giọng lên tiếng đáp lại, trong giọng nói mang đầy vẻ nghi hoặc.

"Tăng tần suất lên là được rồi". Ngô Cẩn Ngôn chính là da mặt cực dày thản nhiên đáp lại.

Tần Lam: ". . ."

Nàng xoay người lại, vươn tay tóm lấy bàn tay phải của Ngô Cẩn Ngôn đưa lên miệng, sau đó mạnh mẽ cắn xuống một nhát.

"Lam Lam! Chị làm gì vậy?!".

Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên nhìn hai ngón tay trỏ và giữa của mình bị Tần Lam cắn tới in lại một dấu răng đỏ ửng.

"Ghét em!". Tần Lam hừ một tiếng, "Em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mấy chuyện không trong sáng đó thôi".

"Đâu phải lúc nào cũng có". Ngô Cẩn Ngôn bày ra bộ mặt cười khổ, "Không phải gần nửa tháng nay chúng ta không có làm gì sao? Giờ em đòi hỏi một chút chị liền dỗi rồi?".

"Lần nào cũng vậy!!". Tần Lam gõ vào trán Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Có biết bây giờ hông chị đang nhức lắm không?".

"Được rồi". Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng, "Trước tiên đi làm vệ sinh cá nhân đã, sau đó em giúp chị massage".

"Em biết massage sao?". Tần Lam có chút nghi hoặc hỏi lại.

"Cũng gọi là biết. Trước đây em có học châm cứu, biết được một số huyệt vị nhất định. Thay vì em dùng kim châm thì dùng tay tác động cũng được". Ngô Cẩn Ngôn thành thực trả lời.

Tần Lam nghe cũng thấy hợp lý, vì vậy nàng ngoan ngoãn cùng Ngô Cẩn Ngôn vào nhà vệ sinh nằm ở góc khuất trong phòng để làm vệ sinh cá nhân. Ngô Cẩn Ngôn là người xong trước, cô không đợi Tần Lam mà quay ra ngoài làm gì đó. Tới khi Tần Lam bước ra thì đã thấy Ngô Cẩn Ngôn quay trở vào.

"Em đi đâu vậy?".

"Đi khoá cửa". Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên trả lời, "Ngộ nhỡ lát nữa có ai vào thì sao?".

"Chỉ là massage thôi mà, có cần cẩn thận vậy không?". Tần Lam ngây ngô hỏi, sau đó lại như nghĩ ra cái gì, vẻ mặt lập tức biến đổi, "Ngô Cẩn Ngôn!! Hôm qua em hung hăng áp chị cả một đêm cũng không thèm khoá cửa sao?!".

"A, quên mất". Ngô Cẩn Ngôn cười cực kì vô lại, "Bất quá cũng không có ai rảnh rỗi đi phá chúng ta đâu".

"Em...!!!!".

Tần Lam hậm hực tính quát Ngô Cẩn Ngôn một trận, nhưng lại không nghĩ được ra từ nào thích hợp, vì vậy nàng đành im lặng trừng mắt nhìn kẻ đang cười tới không thấy mặt trời kia.

"Được rồi". Ngô Cẩn Ngôn xua tay, "Mau nằm lên giường, em giúp chị massage".

"Làm cho hẳn hoi!". Tần Lam dặn dò, "Hông chị đang nhức muốn chết đây".

Sau đó nàng nằm lên giường, cả người úp xuống. Ngô Cẩn Ngôn đem áo của Tần Lam cởi ra, nàng thắc mắc lên tiếng:

"Làm gì vậy?".

"Như vầy dễ xác định huyệt vị hơn". Ngô Cẩn Ngôn trả lời.

Tần Lam cũng không nói gì nữa, chỉ nằm yên để Ngô Cẩn Ngôn "trổ tài". Cô nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn lên hai bên hông của Tần Lam, sau đó hơi dùng lực ấn vào, khi mạnh khi nhẹ. Cảm nhận được người bên dưới thi thoảng lại run lên một chút, Ngô Cẩn Ngôn biết phương pháp này đã có hiệu quả.

"Thoải mái không?". Ngô Cẩn Ngôn ở bên tai Tần Lam lên tiếng hỏi, hơi thở mang theo hơi ấm phả nhẹ lên vành tai nàng.

"Uhm, dễ chịu lắm". Tần Lam cố gắng mở đôi mắt đang mơ màng của mình ra để đáp lại, "Không nghĩ em biết nhiều trò như vậy".

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ chuyên tâm nắn bóp vào các vị trí trên hông và eo của Tần Lam, từng bước giúp nàng bớt cơn nhức mỏi. Ngón tay mảnh khảnh của cô lướt trên da thịt nhẵn nhụi có chút nóng hổi của nàng, trong lòng liền sinh nhiệt. Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén bản thân. Nhưng khi thấy Tần Lam vặn vẹo thân mình như chú rắn nhỏ, động tác lại mang vài phần câu nhân thì cô biết mình không tu tâm nổi nữa rồi.

"Lam". Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn có chút trầm, hơi thở nặng nề phả trên tấm lưng trần của nàng.

"Huh?".

Tần Lam tính nghiêng đầu đáp lại, nhưng nàng còn chưa kịp làm vậy thì đã cảm nhận được đôi môi nóng ấm của Ngô Cẩn Ngôn chạm vào lưng mình, tiếp tới là cảm giác nhồn nhột khi chiếc lưỡi ranh mãnh của cô cứ liên tục chờn vờn quanh eo nàng.

"Này! Ngô Cẩn Ngôn!!".

Tần Lam kêu lên một tiếng, xoay người định chặn lại hành động của người kia. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã nhanh hơn nàng một bước, cô đè chặt nàng trong tư thế nằm úp, hai cánh tay của Tần Lam bị hạn chế tầm hoạt động nên không thể làm gì.

"Em nói là massage cho chị mà?! Sao lại giở trò nữa rồi!!". Tần Lam có chút bất bình kêu lên.

"Chị thật sự quá mê người".

Ngô Cẩn Ngôn ra sức nắn bóp hai bờ mông căng tròn của Tần Lam, ngón tay hư hỏng thi thoảng lại chạm vào bộ vị nhạy cảm giữa hai chân nàng.

"Ưmm... Ngô Cẩn Ngôn...". Tần Lam rốt cuộc không nhịn được mà bật ra tiếng rên nhẹ, "Mau dừng lại!!".

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thân thể Tần Lam đã sớm có phản ứng, dù rằng cách đây vài tiếng nàng vừa cùng Ngô Cẩn Ngôn trải qua một cuộc hoan ái.

"Ngoan, sẽ rất nhanh thôi". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi xoay người Tần Lam lại, điên cuồng chiếm lấy thân thể nàng.

Chỉ trong chốc lát, căn phòng chỉ vừa mới hạ nhiệt lại một lần nữa nóng lên, tiếng rêи ɾỉ kiều mỵ cùng tiếng thở dốc đầy nóng bỏng không ngừng vang lên trong không khí, cảnh xuân bên trong khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

Bên ngoài, cửa đã khoá kín, trên cửa còn có tấm thẻ "không làm phiền" mà Ngô Cẩn Ngôn đã treo lên lúc nãy. Ban nãy cô vốn dĩ chỉ định ngăn người lạ đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn việc massage, nhưng hiện tại chính là đang ngăn người khác đến làm phiền việc tốt của Ngô Cẩn Ngôn cô a~

Hai người cứ như vậy lăn lộn suốt hơn một tiếng, Tần Lam đã mệt tới thở không ra hơi, nàng nằm bẹp trên giường, thậm chí quần áo còn không buồn mặc lại.

"Ngô Cẩn Ngôn". Tần Lam khẽ lên tiếng, "Em thực sự là quái vật".

"Vậy thì chị sẽ là người đẹp - Người đẹp của quái vật".

Ngô Cẩn Ngôn nói rồi hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó ôm Tần Lam đang dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa kia, gương mặt tràn đầy thoả mãn...

--------------

Ngọt every time and every where ( ̄▽ ̄)

Lew lew mấy người tin câu "Tranh thủ nhai đường đi không sau này sẽ không còn mấy đường để ăn đâu" của toy ở chương trước. Bị lừa rồi!!! Muahahahaha =))))))))))))