Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 40

Tần Lam sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền ngồi thơ thẩn trên salon trong phòng khách, nàng bắt đầu nghĩ lại về mấy giấc mơ ban nãy.

"Hmmm.... Xem nào?". Tần Lam đưa tay chống cằm suy nghĩ.

Đầu tiên, phải nói tới Hạ Ngôn. Có lẽ vì lần cuối cùng Tần Lam thấy Hạ Ngôn là khi em vẫn là cô bé 9 tuổi nên trong giấc mơ nàng chỉ có thể thấy được hình hài bé nhỏ đó. Nhưng Tiểu Ngôn nói cái gì thế nhỉ?

"Lam Lam, em ở gần chị như vậy mà sao không thể chạm vào chị?".

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia lại vang lên trong đầu Tần Lam, nàng bịt tai lại, gương mặt méo mó tới đáng thương. Tần Lam sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, nàng có cảm giác như linh hồn của Hạ Ngôn đang hiện về nói chuyện với nàng vậy. Không lẽ Tiểu Ngôn của nàng đã mất mạng vì những vết thương trong vụ bắt cóc năm đó?!

Tần Lam cảm thấy đầu mình đã bắt đầu muốn đau. Nàng nghĩ về những hình ảnh cuối cùng từ hơn mười lăm năm trước mà nàng nhìn thấy trước khi ngất đi.

------------------

Tần Lam cảm thấy mình sắp không ổn rồi, vết rách trên lưng nàng vẫn đang tứa máu, cảm giác đau đớn cùng mệt mỏi đang dần làm lý trí nàng lu mờ.

"Bọn trẻ sao rồi?". Một âm thanh nào đó ở cách vách vang lên.

"Ở đây có khoảng 6 đứa, những đứa còn lại chắc ở phòng khác". Một giọng nói khác đáp lại.

"Ừm. Mong là... chúng còn sống".

Tần Lam nghe không hiểu gì cả, nàng thấy tai mình đã bắt đầu ù đi rồi.

"Lam... Lam".

Tần Lam chợt nghe đằng sau mình vang lên giọng nói của Hạ Ngôn. Âm thanh yếu ớt như ngọn đèn đang leo lét giữa đêm giông bão ấy như đánh thức được đại não của nàng, Tần Lam lập tức xoay người lại nhìn em.

"Tiểu Ngôn, em có sao không?!".

"Lam Lam, em đau quá...".

Hạ Ngôn thều thào không ra hơi đáp lại, Tần Lam nhìn xuống thân thể nhỏ bé của em, tự dưng nước mắt không kìm được mà chảy ra. Hạ Ngôn vốn dĩ rất gầy, nhưng thời khắc này trông em còn đáng sợ hơn. Trên làn da non nớt bám đầy đất cát, dưới ánh sáng mờ mờ từ chiếc cửa sổ bị vỡ trên đầu, Tần Lam có thể thấy được trên người Hạ Ngôn có vô số vết thương. Phần khoang bụng mỏng dính của em đang chảy rất nhiều máu.

"Tiểu Ngôn, em...".

Tần Lam khóc tới không nói lên lời, nàng biết trong những ngày qua, những đứa trẻ bị bắt tới đây giống nàng đã xảy ra chuyện gì. Những cảnh tượng mà Tần Lam nhìn thấy khiến nàng sợ tới chân tay run rẩy, không dám ăn cũng không dám ngủ. Suốt nửa tháng nàng đã sống trong sợ hãi, cho tới ngày chính Hạ Ngôn bị đám người đó lôi đi thì Tần Lam đã thực sự muốn hoá điên.

Nhưng một đứa trẻ 11 tuổi thì có thể làm gì được những người trưởng thành? Câu trả lời là: Không gì cả. Vết thương trên lưng Tần Lam cũng từ đó mà ra.

Bây giờ Tần Lam nhìn lại người trước mặt, thân thể em toàn là vết thương. Gương mặt xinh đẹp đang sưng phù và rớm máu, phần khoang bụng máu đang tuôn không ngừng.

"Em... Không phải bọn họ đã làm vậy chứ?!".

Tần Lam gắng gượng nốt chút sức cuối cùng lết lại phía em, nàng cố gắng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đã bị đánh tới muốn biến dạng của Hạ Ngôn.

"Em... Em mệt quá". Hạ Ngôn mắt cũng không còn mở được nữa, cố gắng nói ra vài tiếng, "Em đi ngủ có được không?".

"Không!! Tiểu Ngôn". Tần Lam như muốn hét lên, nhưng âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng nói thì thào như gió thổi lá khô.

"Lam Lam, em thực sự rất mệt, rất đau".

"Cố gắng lên, có người tới cứu chúng ta rồi mà".

Tần Lam cố gắng an ủi em, nhưng chính bản thân nàng cũng đã sắp không trụ được nữa rồi. Vết thương lớn ở lưng đau nhức từng hồi, đại não của Tần Lam dường như đã đến mức giới hạn, đành phải dựa vào những cơn đau để lấy lại được sự tỉnh táo trong giây lát.

"Lam, em xin lỗi... Em thực sự không cảm nhận được gì nữa rồi...".

Nói rồi Hạ Ngôn thở hắt ra một tiếng, bàn tay nhỏ bé kia lặng lẽ rơi xuống bàn tay của nàng.

"Không... Tiểu... Ngôn....".

Tần Lam bị cảm giác sợ hãi cùng đau đớn bao trùm. Nàng cố gắng dùng chút sức cuối cùng lay em dậy, nhưng không có kết quả. Cho tới khi Tần Lam cảm thấy hơi thở của mình cũng bắt đầu chậm lại, mắt cũng không còn mở to được nữa thì mới có tiếng mở cửa phòng vang lên.

"Ở đây còn ba đứa trẻ nữa. Mau tới đây!!!".

Tiếng một chiến sĩ cảnh sát la lên thất thanh, sau đó như thế nào, Tần Lam cũng không còn nghe được nữa...

----------------

Tần Lam sực tỉnh, nàng vô thức đưa tay chạm lên mặt, hai gò má đã phủ đầy nước mắt từ bao giờ. Tần Lam cười buồn, có lẽ Tiểu Ngôn của nàng đã chết trước khi những chiến sĩ cảnh sát tới giải cứu. Rồi nàng lại đưa tay phải của mình lên nhìn ngắm. Là bàn tay này đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hạ Ngôn, nhưng cũng chính bàn tay này đã để vuột mất em ấy mãi mãi...

-----------------

Sau khi ổn định lại trạng thái của mình, Tần Lam mới tới Cục cảnh sát. Đây không phải lần đầu nàng gặp những giấc mơ như thế này, nhưng đây là lần đầu Tần Lam mơ thấy bản thân mình gặp và nói chuyện với Hạ Ngôn như vậy. Trước đây chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt xuất hiện để quấy phá nàng, chứ người nàng muốn thấy lại chưa từng xuất hiện.

Đang mải mê suy nghĩ nên Tần Lam không chú ý nhìn đường, vì vậy nàng vô tình va trúng một người.

---------------

Ngô Cẩn Ngôn từ sáng sớm đã nhận được thông báo lên Cục hỗ trợ điều tra. Trong thành phố bỗng dưng xuất hiện một tên sát nhân gϊếŧ người hàng loạt rất ghê rợn, một lúc gϊếŧ tới 3-4 mạng người. Lượng pháp y ở Cục vốn dĩ cũng rất ít ỏi, một mình Lương Cảnh Vinh giải phẫu thì mất quá nhiều thời gian, còn đám pháp y thực tập thì quá kém cỏi, chẳng giúp được gì. Vì vậy, Ngô Cẩn Ngôn nghiễm nhiên được mời đích thân lên Cục cảnh sát hỗ trợ công tác phá án.

Đã rất lâu rồi cô mới tới chỗ vừa lạ vừa quen này, trong lòng có chút bồi hồi. Ngô Cẩn Ngôn đang đi trên hành lang dài, trong đầu hồi tưởng lại những kỉ niệm thời xưa cũ nên không chú ý nhìn đường. Vì vậy, cô đã đâm phải người nào đó.

--------------

"A!". Hai người đồng loạt la lên.

"Cô không sao chứ?!".

Cả hai cùng ngã xuống, nhưng Tần Lam nhanh nhẹn đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn sang người đối diện, là nữ nhân a.

"Tôi không sao". Người kia cũng phủi áo rồi ngẩng đầu lên.

"Cô" - "Chị".

"Là cô?!" - "Là chị sao?!".

Hai người gần như không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng. Tần Lam cảm thấy có chút kinh hãi, như thế nào lại gặp Ngô Cẩn Ngôn ở nơi này? Thậm chí còn đυ.ng trúng nhau nữa. Này là trùng hợp đúng không???

"Tần Lam...". Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam nửa ngày cũng không có nói gì, vì vậy bản thân đành lên tiếng trước.

"Ngô Cẩn Ngôn, tại sao cô lại ở đây?". Tần Lam hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng, giọng nói có phần lạnh nhạt.

"À". Ngô Cẩn Ngôn có chút bối rối, "Tôi lên đây hỗ trợ phá án". Ngô Cẩn Ngôn giải thích ngắn gọn.

"Ừ". Nói rồi Tần Lam xoay người định bỏ đi.

"Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn vội vã lên tiếng, sau khi xác định người kia đã dừng lại cô mới tiếp tục nói, "Chị... Dạo này thế nào?".

"Tôi vẫn khoẻ, sống rất tốt". Tần Lam nhấn mạnh mấy từ cuối cùng, cũng không quay người lại.

"Vậy sao? Thế thì tốt rồi". Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng không biết nói gì nữa, cổ họng nghèn nghẹn.

Hai người cứ như vậy rơi vào im lặng. Ngô Cẩn Ngôn thì không biết nói gì, Tần Lam thì cảm thấy nếu mình nói thêm câu gì, sự yếu đuối trong nàng sẽ lại lộ ra mất. Ngô Cẩn Ngôn đang im lặng nhìn ngắm bóng lưng có phần gầy đi của Tần Lam thì phía sau lưng vang lên giọng nói đầy vẻ cợt nhả.

"Tiểu Lam Lam, em tới rồi sao?". Và người đó không ai khác chính là Lương Cảnh Vinh.

"Ừm, tôi mới tới". Tần Lam lạnh nhạt đáp lại.

Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lương Cảnh Vinh, sau đó lại nhìn Tần Lam. Cô bắt đầu cảm giác có gì đó khó hiểu đang diễn ra.

"Tiểu Lam Lam, hôm nay trông em thiếu sức sống vậy?". Lương Cảnh Vinh đi tới gần Tần Lam, tuyệt nhiên không một chút để ý tới Ngô Cẩn Ngôn đang đứng ở phía đối diện.

"Anh làm ơn tránh xa tôi một chút". Nói rồi Tần Lam tự động lùi ra xa vài bước.

"Ô kìa, em còn giận tôi sao?". Lương Cảnh Vinh trên môi vẫn là nụ cười tươi rói không chút biến đổi, "Hôm qua có hơi lỗ mãng, nhưng không phải em cũng đã cắn tôi rách cả môi rồi sao?".

Lương Cảnh Vinh cố ý nói lớn, mục đích chính là chọc tới Ngô Cẩn Ngôn đang đứng nhìn Tần Lam chằm chằm ở đối diện. Từ lúc hắn đi tới đã cảm thấy bầu không khí có chút kì quái, nhưng kì quái chỗ nào thì hắn cũng không biết. Có điều, từ ngày xưa Lương Cảnh Vinh đã đặc biệt không thích Ngô Cẩn Ngôn, vì vậy thấy vẻ mặt có phần khó xử của cô liền nảy sinh ý niệm chọc tức.

Quả nhiên câu nói kia đã đánh động tới Ngô Cẩn Ngôn, tròng mắt cô lập tức tối đi vài phần. Tần Lam nghe xong cũng chột dạ, lén đưa mắt nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn nét mặt không chút biến đổi nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống đang sinh khí.

"Anh có thể bớt nói mấy lời vô bổ đó đi được không?".

Tần Lam lườm Lương Cảnh Vinh một cái, ý tứ cảnh báo rõ ràng. Nhưng tiếc thay, cái tên xú nam nhân kia một chút cũng không chịu hiểu, lại nghĩ nàng đang giận dỗi hắn, vì vậy liền đưa tay lên chạm vào cánh tay nàng, ra chiều dỗ dành.

"A, Tiểu Lam Lam à, em có thể tha lỗi cho anh không? Chuyện hôm qua... Chẳng qua là không kiềm chế được nên mới hôn em mạnh bạo như vậy".

Xong rồi!! Có tiếng gì đó vừa vang lên, giống như quả bom trong lòng Ngô Cẩn Ngôn vừa mới nổ ra vậy. Mắt cô tối sầm lại, gương mặt lúc này trông vô cùng khó coi, cảm giác như đang muốn dùng dao mổ sắc nhọn kia xả xác người khác ra vậy.

"Anh... Mau câm miệng cho tôi!!!".

Tần Lam cũng ngạc nhiên vì sự biến đổi trên nét mặt của Ngô Cẩn Ngôn, nàng vội vã quát Lương Cảnh Vinh, sau đó hất ray hắn xuống. Nhưng cái mà Tần Lam không ngờ được là Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, cũng không có bất cứ hành động nào, chỉ bình tĩnh điều hoà hơi thở.

"Xin lỗi, tôi còn có việc. Xin phép đi trước". Ngô Cẩn Ngôn cố gắng bình tĩnh nói ra vài lời.

"Ô, là Ngô đại pháp y của Sở cảnh sát sao?". Lương Cảnh Vinh lúc này mới thèm nhìn chính diện với Ngô Cẩn Ngôn, "Thật xin lỗi a, tôi bận dỗ tiểu mỹ nhân của tôi nên không có để ý tới cô".

Ngô Cẩn Ngôn nghe tới mấy chữ "tiểu mỹ nhân của tôi", trên trán lập tức muốn nổ ra mấy đường gân xanh. Cô thực sự muốn đem cái tên khốn này ra rạch xác lắm rồi. Nhưng chợt Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy nực cười, cô khó chịu cái gì nhỉ? Cảm giác tức tới nghẹn trong họng này là thế nào? Tại sao cô lại phải tức giận? Ngô Cẩn Ngôn lại nhìn sang Tần Lam đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng kia, cô tự cười bản thân mình một cái.

Tần Lam, chị lo lắng cái gì? Sợ tôi làm gì Lương Cảnh Vinh của chị hay sao?

"Cũng không có gì to tát". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Hai người cứ từ từ trò chuyện, tôi đi trước".

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn lập tức quay người bỏ đi, bước chân có phần gấp gáp. Tần Lam nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng sinh cảm giác hụt hẫng cùng lo lắng. Vừa rồi ánh mắt của Ngô Cẩn Ngôn vô cùng đáng sợ, vừa mang vẻ giận dữ lại vừa mang vẻ cô đơn, đau khổ như một con sói hoang bị ánh trăng giày vò. Nàng không biết nên nói gì, cũng không thể níu giữ Ngô Cẩn Ngôn. Vì vậy Tần Lam đành để Ngô Cẩn Ngôn  bỏ đi trước sự bất lực của bản thân nàng.

-------------

Nay toy mợt nên up một chương thôi, nhưng dài hơn bình thường một chút đó nha ( ̄▽ ̄) /

Ngày mai là Chủ Nhật, nếu không có gì thay đổi thì lại có "ưu đãi" nha mọi người~ ( ̄▽ ̄) /