Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 39

Tần Lam vừa về tới nhà đã lập tức đi súc miệng, nàng không phải khinh thường họ Lương kia đến vậy. Cái chính là mùi thuốc lá vẫn còn quanh quẩn trong miệng nàng khiến Tần Lam thực sự muốn nôn.

Từ nhỏ Tần Lam đã đặc biệt ghét mùi thuốc lá, mỗi lần ngửi thấy nàng đều rùng mình, buồn nôn. Hôm nay vị thuốc lá còn đọng lại trong miệng, Tần Lam thực sự chịu không nổi.

Sau khi xác nhận cái mùi chết tiệt kia đã hoàn toàn biến mất, Tần Lam mới yên tâm đi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, Tần Lam ngồi bó gối, cả người gần như chìm trong làn nước ấm.

Khi một người ngồi ở tư thế bó gối, đầu cúi thấp có nghĩa là họ đang buồn, đang cảm thấy cô đơn, Tần Lam cũng vậy. Có đôi khi nàng nghĩ lại, có phải nàng đã sai hay không?

Năm 18 tuổi, Tần Lam từ Thiên Tân lên Bắc Kinh để nhập học vào trường cảnh sát. Bốn năm sau nàng ra trường, tiếp tục lăn lộn để bám trụ lại Sở cảnh sát. Tần Lam năng lực không tồi, chỉ là khi nhìn vào nàng ai cũng không nhịn được hỏi tại sao nàng lại chọn cái ngành vất vả này mà không phải là một công việc khác nhàn hạ hơn?

Tần Lam chưa bao giờ nói ra lý do thật sự, nàng chỉ cười và nói do mình thích, mặc dù nàng chưa từng có hứng thú với cái nghề cảnh sát này. Ban đầu nàng làm ở phòng tiếp nhận dân sự, về sau chuyển qua đội giao thông. Nhưng cuối cùng, số phận đưa đẩy, nàng lại ở lại Cục cảnh sát này.

Nước trong bồn đã bắt đầu lạnh dần, Tần Lam cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời, vì vậy nàng quyết định đi ngủ sớm, không suy nghĩ gì nữa.

----------------

"Lam tỷ, em đau quá...".

Tần Lam nhìn thấy trước mặt mình là Hạ Ngôn năm 9 tuổi đang nằm thoi thóp ở một góc, ánh mắt yếu ớt nhìn nàng.

"Tiểu Ngôn, em làm sao thế?!".

Tần Lam vội vã chạy lại xem xét tình hình, nhưng vừa đi tới nơi thì hình ảnh Hạ Ngôn chợt biến mất. Chỉ còn âm thanh nhỏ vang vọng trong không gian: "Lam Lam, em ở gần chị như vậy mà tại sao không thể chạm vào chị?".

.   .   .

".....?".

Tần Lam lại thấy bản thân mình trong tấm gương lớn, khuôn mặt nàng trông vô cùng thảm hại. Làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, tóc tai xơ xác, đôi mắt trũng sâu thâm quầng mang vẻ mệt mỏi vô hạn. Nàng kinh hãi thốt lên một tiếng rồi vô thức lùi về phía sau hai bước. Chợt Tần Lam lại thấy lưng mình chạm phải thứ gì đó, nàng quay lại, gương mặt hiện lên vẻ kinh sợ cùng hoang mang tột độ.

"Em đang đi đâu vậy, người đẹp"?.

Lương Cảnh Vinh cười khà khà nói, hắn lúc này không phải dạng người nữa, mà là nửa người nửa quỷ. Gương mặt vẫn giống con người nhưng hình dạng thì vô cùng kì dị, nhìn thế nào cũng thấy giống loài ma sói trong mấy cái truyền thuyết dân gian.

"Anh...?!".

Tần Lam sợ tới không nói nổi, nàng cảm thấy đây chính là mối nguy hiểm đang đe doạ mình. Vì vậy Tần Lam quay người bỏ chạy, nhưng nàng chưa chạy được ba bước thì đã bị kẻ kia tóm lại, đè chặt dưới thân.

"Anh... Anh định làm cái gì?! Mau buông tôi ra!!!".

Tần Lam cố gắng vùng vẫy, nhưng không có tác dụng. Lương Cảnh Vinh cười đến rợn người, sau đó cả gương mặt cũng hoá sói. Hắn há miệng thật lớn rồi hướng bả vai của Tần Lam cắn mạnh xuống.

------------------

Tần Lam bừng tỉnh sau giấc mộng dài, nàng thở hồng hộc, cảm tưởng như cổ họng vừa bị ai bóp nghẹn. Nàng dụi mắt mấy cái rồi nhìn ra xung quanh, vẫn là căn phòng nhỏ trong căn hộ của nàng, cảnh vật vẫn im ắng như cũ, không có gì thay đổi, chỉ là tất cả đang chìm trong một màu đen u ám.

Tần Lam nhìn lên đồng hồ, mới hơn 2h sáng. Nàng thở hắt ra một hơi rồi, dùng khăn giấy lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, sau đó mới kéo chăn nằm xuống. Vì thân thể có chút không khoẻ nên Tần Lam cảm thấy rất mệt mỏi. Vì vậy chưa đầy nửa tiếng sau, nàng lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Lần này, nàng lại mơ thấy một giấc mơ, nhưng nó không đáng sợ nữa mà có phần kì lạ. Tần Lam mơ thấy bản thân đang nằm trong lòng ai đó, cả thân thể được bao bọc bởi vòng tay ấm áp cùng đôi cánh một bên đen, một bên trắng của người đó. Nàng hé mắt nhìn ra bên ngoài, rất nhiều mũi tên đang hướng vào nàng, những mũi tên sắc nhọn sáng loáng trông vô cùng đáng sợ, chúng giống như đang đòi mạng Tần Lam vậy. Thế nhưng, chúng vĩnh viễn chỉ có thể ở bên ngoài chứ không thể chạm vào nàng, vì đôi cánh kì lạ của người kia đã cản lại hết rồi.

Tần Lam bỗng trở lên lười biếng, nàng dụi mặt vào cổ người kia hưởng thụ cảm giác ấm áp, an tâm tới kì lạ mà người đó đem lại. Nhưng tới khi ngẩng đầu lên, lại một lần nữa Tần Lam kinh ngạc tới mức muốn hét lên. Là.... Ngô Cẩn Ngôn?!

Nàng đang nằm trong vòng tay Ngô Cẩn Ngôn, đang được đôi cánh của Ngô Cẩn Ngôn bao bọc, bảo vệ. Gương mặt Ngô Cẩn Ngôn gần kề với khuôn mặt nàng, gần tới mức Tần Lam cảm nhận được hơi thở của cô đang vờn trên đỉnh đầu mình. Tần Lam định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói đã bị Ngô Cẩn Ngôn dùng ngón tay chặn lại. Sau đó cô làm ra kí hiệu "suỵt" rồi nói:

"Đừng nói gì cả, sẽ không sao. Có em ở đây với chị rồi".

Tần Lam bỗng thấy lòng mình như mềm nhũn ra, gương mặt Ngô Cẩn Ngôn trong giấc mơ trông cũng hiền lành đến lạ. Không còn là gương mặt lạnh lùng xa cách thường ngày nữa, thay vào đó là vẻ sủng nịnh cưng chiều tới vô hạn.

Tần Lam bỗng dưng cảm thấy nực cười. Cớ gì tới trong mơ cũng gặp người đó? Hơn nữa, tình huống đầy vẻ lãng mạn này là sao? Ngô Cẩn Ngôn a Ngô Cẩn Ngôn, tại sao tôi càng cố gắng quên cô đi thì cô lại càng xuất hiện trong tâm trí của tôi vậy?! Tới giấc mơ cũng không buông tha nữa. Họ Ngô kia, cô cũng thật tham lam quá rồi!!

Tần Lam ngay cả trong mơ cũng biết là mình đang mơ chứ không phải đang tự tưởng tượng ra, vì vậy nàng cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ đó. Mãi tới khi chuông báo thức vang lên, Tần Lam mới bật dậy, nàng cảm thấy đầu mình nặng trĩu, đau như bị cái gì đè vào.

"Hầy....". Tần Lam thở dài, "Một giấc ngủ nhưng xuất hiện tới bốn giấc mơ khác nhau. Rốt cuộc mình bị cái gì thế nhỉ?".

Tần Lam lắc đầu thêm vài lần cho tỉnh ngủ hẳn rồi mới bước xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

--------------

Ngô Cẩn Ngôn thức dậy, gương mặt có chút mệt mỏi. Suốt cả đêm cô mơ thấy bản thân mình ôm một cô gái, dáng người rất quen thuộc, cảm giác cũng rất tốt. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn không tài nào nhìn được mặt người đó. Khi người kia định lên tiếng thì cô lại dùng ngón tay chặn lại nên rốt cuộc cũng không nghe được giọng.

Nhưng điều khiến Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy kì lạ hơn là trước khi cô ôm lấy cô gái đó, cảnh tượng trước mắt có chút kì lạ. Có rất nhiều mũi tên bay đến, Ngô Cẩn Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì đã lao tới ôm lấy cô gái đang đứng ở cách đó không xa. Tiếng mũi tên cắm vào da thịt vang lên nghe lạnh người, Ngô Cẩn Ngôn thậm chí còn cảm nhận được máu nóng chảy ra như suối. Có điều, cô không thấy đau đớn gì cả, chỉ thấy trong lòng ấm áp vô cùng.

Sau đó Ngô Cẩn Ngôn thấy sau lưng mình mọc ra hai chiếc cánh, một đen một trắng trông vô cùng kì quái. Đôi cánh ấy mạnh mẽ vươn lên, bao phủ lấy cả hai, cản đi hết những mũi tên bên ngoài. Người trong lòng Ngô Cẩn Ngôn thì không ngừng giãy giụa nhưng một lát sau cũng chịu nằm yên lại. Không hiểu sao Ngô Cẩn Ngôn lại cảm thấy có chút buồn cười, người này thật giống như....

Giống ai nhỉ? Là Tần Lam! Giờ ngồi nghĩ lại Ngô Cẩn Ngôn mới thấy hành động của người đó quả thực có chút giống với Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn rất vui, nhưng rồi lại buồn. Rốt cuộc thì Tần Lam cũng không còn ở đây nữa, cho dù người mà Ngô Cẩn Ngôn gặp trong mơ có là Tần Lam đi chăng nữa thì đó cũng không phải là sự thật. Đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua mà thôi....

------------------

Chuyên mục quiz nho nhỏ~

(  ̄ ︶  ̄ )

Mọi người có đoán được 4 giấc mơ nhỏ của Tần Lam mang ý nghĩa gì không?

(Nếu giải thích thì hãy trình bày rõ ràng và dễ hiểu. Đặc biệt: Dùng tiếng Trái Đất chứ đừng xài teencode nhe ಠ△ಠ).

Ai đoán được chính xác nhất thì chương sau toy đề tên người đó lên trên đầu luôn, hê hê

~( ̄▽ ̄)~