Mới đó mà mùa hè đã ở lại sau lưng, trời cũng đã mát mẻ hơn rất nhiều, tâm tình của mọi người đều trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
"Vừa phá xong trọng án, toàn đội chúng ta được thưởng 2 ngày nghỉ đó, chị đã có kế hoạch gì chưa?".
Đang viết báo cáo, chợt Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên tiếng hỏi. Tần Lam đang đọc sách, nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên liền buông sách trên tay xuống, chống cằm suy nghĩ.
"Tôi cũng chưa biết nữa. Còn cô?".
"Tôi ấy à? Có lẽ là ở nhà ngủ thôi". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười đáp lại.
"Cô đúng là lười quá đi. Bộ dạng nghiêm túc ngày thường đâu rồi hả?".
"Tôi cũng chỉ là người thôi, không phải máy móc". Ngô Cẩn Ngôn giải thích, "Suốt một tháng qua tổ trọng án đã phải thức ngày thức đêm để tra án rồi, chúng ta cũng đâu được nghỉ ngơi? Giờ chẳng phải lúc thích hợp nhất để đi nghỉ bù hay sao?".
"Cô đúng là miệng lưỡi giảo hoạt a, không làm pháp y có khi đi làm luật sư được đó". Tần Lam cố ý trêu chọc Ngô Cẩn Ngôn.
"Cô quá khen rồi". Ngô Cẩn Ngôn cũng không ngại ngần đáp lại.
"Thật sự là cô định dành trọn 2 ngày nghỉ này cho việc ngủ thật ư??".
"Có lẽ thế". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp lại.
"Lãng phí quá nha. Sao không về quê thăm gia đình hay đi đâu đó?". Tần Lam đưa ra một vài gợi ý.
Chợt sắc mặt Ngô Cẩn Ngôn thay đổi, hình như là có chút sinh khí.
"Tôi định tranh thủ ngủ bù thôi, không có ý định đi đâu cả".
"Cô đúng là kì quặc". Tần Lam lầm bầm rồi cúi đầu đọc sách tiếp.
Tới giữa trưa, Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam cùng đi xuống canteen ăn trưa. Đang ăn chợt di động của Tần Lam reo lên.
"Alo, mẹ ạ?". Giọng nói mềm mại của Tần Lam vang lên.
"Vâng, con biết mà. Ngày mai con sẽ về nhà. Vâng, tạm biệt mẹ".
"Là mẹ chị gọi sao?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi bằng giọng nói không mang cảm xúc.
"Ừm, là mẹ tôi. Bà ấy nói nếu hai ngày tới được nghỉ thì hãy trở về nhà". Tần Lam cũng không có chút gì giấu diếm, thản nhiên nói ra.
"Chị thật may mắn khi còn có nhà để mà về...". Giọng Ngô Cẩn Ngôn cực nhỏ, cảm giác như đang nói cho chính mình nghe vậy.
"Hả? Cô nói gì cơ?". Tần Lam khong nghe rõ liền hỏi lại.
"Không có gì, tôi chỉ nói chị thật may mắn". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp lại.
"Tôi có gì may mắn?". Tần Lam thắc mắc.
"Chị cứ biết vậy đi". Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn buông đũa, lau miệng rồi nhàn nhã uống một ngụm trà.
"Cô đúng là dị nhân a".
(Ý nói Ngôn là người kì quái á 😂😂😂).
"Chị định làm gì khi về quê?". Chợt Ngô Cẩn Ngôn lại hỏi.
"Tôi về thăm gia đình, sau đó đến một số nơi cần đến". Tần Lam trả lời.
"Ừm...".
Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ gì đó im lặng hẳn. Sau đó họ chuyên tâm ăn uống, không ai nói gì nữa. Ăn xong hai người họ trở về làm việc như cũ, tới đầu giờ chiều, cả hai cùng sắp xếp lại giấy tờ, dọn dẹp qua rồi đóng cửa văn phòng để quay về nghỉ ngơi.
"Hừ, Ngô mặt than, hôm nay trốn việc hay sao mà về sớm như vậy?". Đàm Trác từ ngoài bước vào thấy Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn đang đi trở ra liền lớn tiếng gọi.
"Ừm, đi trốn cô đấy". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp lại.
"Trốn tôi? Tôi có cái gì mà phải trốn cơ chứ?". Đàm Trác thắc mắc.
"Vì cô rất xui xẻo, ở gần cô nhiều sợ sẽ bị người khác phũ phàng giống như "ai đó" phũ phàng với cô vậy!". Ngô Cẩn Ngôn độc miệng đáp trả.
".....". Ai đó chợt cảm thấy câm nín.
"Ngô mặt than, cô cảm thấy sống như vậy là đủ rồi đúng không?!".
Đàm Trác thở phì phì tiến lên phía trước định động thủ. Tần Lam có chút lo lắng, định tiến lên can ngăn thì chợt thấy cổ tay mình bị giữ lại, ra là Ngô Cẩn Ngôn đang ra hiệu cho cô không cần tiến lên.
"Sẽ không sao chứ?".
Tần Lam dùng ánh mắt giao tiếp với Ngô Cẩn Ngôn, cô lắc đầu ý nói "không sao đâu". Sau đó Tần Lam mới yên tâm đứng lại ngóng tình hình.
"Ngô mặt than, cô hết lần này tới lần khác đả kích tôi là sao?! Tôi gây thù oán gì với cô hả?!".
Đàm Trác làm ra động tác phi thân, tính đá Ngô Cẩn Ngôn một cái. Còn Ngô Cẩn Ngôn thì không có phản ứng gì, khi thấy bàn chân người kia bay tới sát người mình, cô nhẹ nhàng né người qua một bên, sau đó nhằm vào vai Đàm Trác mà bấm một cái. Cả người Đàm Trác khựng lại rồi ngã xuống đất. Cô ta kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi vội đứng dậy, xoa xoa cái mông bị tiếp đất hết sức tàn nhẫn của mình.
"Ngô mặt than! Cô làm cái gì thế hả?!". Đàm Trác dùng ánh mắt ai oán nhìn Ngô Cẩn Ngôn.
"Đâu có gì?". Ngô Cẩn Ngôn bày ra vẻ vô tội.
"Còn giả bộ?! Cô rốt cuộc là làm cái gì mà bả vai tôi lại đau như vậy hả???".
Đàm Trác định đưa tay ra đánh Ngô Cẩn Ngôn một cái nhưng đau quá lại phải hạ xuống. Tần Lam ở bên cạnh tròn mắt nhìn, rõ ràng là chỉ bấm nhẹ một cái, như thế nào lại đau như vậy??
"Ngày xưa có theo lão sư lên núi học châm cứu một chút". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, "Vốn dĩ đã quen xác định huyệt vị trên cơ thể con người. Vừa rồi là tôi giúp cô giãn cơ vai một chút thôi, lát nữa liền hết đau".
"Ngô mặt than chết tiệt!!! Thù này Đàm Trác tôi nhất định trả!!!". Nói xong Đàm Trác ôm bả vai đau nhức đi thẳng.
"Cô ấy sẽ không sao chứ?". Tần Lam lo lắng hỏi.
"Sẽ không có vấn đề gì. Đi thôi". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi trực tiếp bước ra ngoài.
Ra tới nhà để xe, Ngô Cẩn Ngôn chào tạm biệt Tần Lam rồi lái xe quay về nhà. Còn Tần Lam thì suy ngẫm gì đó một lúc lâu mới lên xe trở về nhà sắp xếp đồ đạc.
--------------
"Mẹ, con về rồi đây". Tần Lam vừa bước vào nhà đã gọi lớn.
"Tiểu Lam, con trở về rồi! Ôi con gái tôi, sao lại gầy đi nữa rồi?!". Bà Tần vừa nói vừa đưa tay nên chạm vào gương mặt có chút mệt mỏi của Tần Lam.
"Con không sao đâu, chỉ là đi đường dài nên có chút mệt mỏi thôi". Tần Lam chấn an bà, "Mẹ, Tiểu Vũ đâu rồi?".
Người Tần Lam nhắc đến chính là Tần Vũ - cậu em trai nhỏ hơn 2 tuổi của nàng.
"À, hôm nay nó phải tăng ca nên vẫn chưa về. Con mau vào nhà đi". Bà Tần vừa nói vừa giành lấy túi hành lý trong tay Tần Lam, sau đó đẩy nàng đi vào bên trong.
Vào đến nhà, Tần Lam ngước mắt lên nhìn bàn thờ, trên đó là hình ảnh cha cô - Tần Lăng, đang cười rạng rỡ trong bộ quân phục.
"Ba ơi, con về rồi đây!".