Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 14

Ngày hôm sau, Tần Lam lại đến từ sớm, thậm chí là sớm hơn cả Ngô Cẩn Ngôn. Khi Ngô Cẩn Ngôn đến, nàng đã ngồi đọc sách được một lúc lâu rồi.

"Ồ, hôm nay chị đến sớm nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn vừa bước vào đã lên tiếng.

"Ừm, tôi ngủ không ngon lắm". Tần Lam cũng thành thật trả lời.

Đúng là mấy ngày nay nàng đều ngủ không được ngon giấc, những giấc mơ kì quái về sự việc năm đó cứ liên tục quấy phá Tần Lam khiến nàng không thể ngủ nổi.

"Không sao đấy chứ?". Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu hỏi, "Trông chị hơi nhợt nhạt đấy?".

"Tôi không sao đâu!". Tần Lam xua tay rồi mỉm cười tỏ ra mình vẫn ổn.

"Ừ, vậy thì tốt". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi quay về bàn làm việc của mình.

Tần Lam nhìn theo bóng lưng gầy của người kia, trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ khác tạp. Có chút nghi hoặc, có chút không hiểu,...v...v....

Quá trưa, khi cả hai đang định đi ăn trưa thì nhận được cuộc gọi từ đội trưởng Trương Vĩnh báo ở phía ngoại ô thành phố có án mạng, yêu cầu bên pháp y và khám nghiệm hiện trường phải đến ngay.

"Sao thế pháp y Ngô?". Tần Lam thấy sắc mặt Ngô Cẩn Ngôn có chút thay đổi liền lo lắng hỏi.

"Tần Lam, chị đi ăn trước đi, tôi có chút việc phải đi".

"Cô đi đâu? Không phải tới giờ ăn trưa rồi sao?". Tần Lam nghe xong thì hơi ngạc nhiên, vội vã hỏi lại.

"Ở ngoại ô có án mạng, tôi cần đến đó khám nghiệm tử thi. Chị không quen nhìn xác chết, vẫn là nên ở lại đây đi".

Ngô Cẩn Ngôn thực lòng nói, cũng không rõ vì sao cô nhận Tần Lam về phòng pháp y, nhưng một chút cũng không muốn nàng phải chịu khổ để tiếp xúc với tử thi. Tần Lam nghe xong sắc mặt có chút biến hoá. Suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:

"Có thể cho tôi đi cùng được không?".

"Chị muốn đi?". Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, mắt cũng mở lớn hơn bình thường.

"Đúng vậy! Tôi muốn đi. Tới phòng pháp y cũng lâu rồi nhưng không có cơ hội học hỏi gì cả. Tôi muốn được "cận chiến" một lần". Tần Lam nói bằng giọng chắc chắn tuyệt đối.

"Hả? Vậy... Được rồi, chúng ta quay về văn phòng. Chị chuẩn bị tư liệu ghi chép cho tôi, còn tôi đi lấy dụng cụ". Ngô Cẩn Ngôn giao phó.

"Được!". Tần Lam nói rồi nhanh chóng theo chân Ngô Cẩn Ngôn quay về văn phòng.

Trên đường đi Tần Lam khá là háo hức, đây là lần đầu tiên nàng cùng Ngô Cẩn Ngôn đi ra ngoài làm việc chung như thế này. Quãng đường đi từ Sở cảnh sát đến ngoại ô thành phố cũng không tính là quá xa, nhưng vì đường đi quá êm ả và yên tĩnh, Tần Lam đã không kìm được cơn buồn ngủ đang ập tới mà dựa người vào ghế ngủ ngon lành.

Những toà nhà cao đã ở lại phía sau lưng, trước mặt họ giờ đây là những tán cây rộng lớn, mát mẻ, ngay cả không khí cũng rất dễ chịu. Tần Lam ngủ một mạch cho tới khi xe dừng lại ở gần một hồ nước ven đường. Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng ngủ say, cũng không biết nên đánh thức như thế nào, đành im lặng ngồi nhìn Tần Lam ngủ, dù biết ngoài kia đang náo loạn như thế nào.

"Ưʍ... Tới rồi sao?".

Qua một hồi lâu, cuối cùng Tần Lam cũng từ từ mở mắt. Nàng đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Có phải nàng bị ảo giác không? Sao cái người ngày thường mặt lạnh này hôm nay lại giống như đang đỏ mặt thế nhỉ??

"Chị dậy rồi sao? Vậy chúng ta vào thôi!". Ngô Cẩn Ngôn quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt tò mò của Tần Lam.

"Được, vào thôi!". Tần Lam hít một hơi rồi mở cửa xe bước xuống, theo chân Ngô Cẩn Ngôn đi vào bên trong hiện trường.

Nhưng... Sự háo hức ban nãy của nàng tan hết rồi... Tần Lam chính là cảm thấy có chút hối hận với quyết định của mình. Nhìn thi thể lạnh ngắt nằm trước mặt, Tần Lam không khỏi âm thầm niệm kinh trong đầu. Thiên a, tại sao cái công việc này nó lại đáng sợ như thế chứ?!

"Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.

"Tần Lam!".

Ngô Cẩn Ngôn hơi nâng giọng lên một chút. Tần Lam giật mình, bối rối quay lại nhìn cô.

"Cô, cô gọi tôi?".

"Ở đây còn ai khác tên Tần Lam à?". Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, "Chị tập chung chút đi!".

"Được, được rồi!". Nàng hít một hơi lạnh rồi quay người, nhìn cùng hướng với Ngô Cẩn Ngôn.

"Tình trạng thi thể: Mắt trợn ngược, giãn đồng tử, môi tái xanh, trên cổ có vết hằn rõ ràng do dây xiết, cơ thể đã xơ cứng. Thời điểm tử vong trong phán đoán: Khoảng 18 đến 20 giờ đồng hồ. Cổ bị siết bởi sợi dây nilon thường thấy, đường kính ước chừng 0,3cm". Ngô Cẩn Ngôn lật xác chết qua một bên rồi từ tốn nói.

"Hả?". Tần Lam ngơ ngác.

"Mau ghi lại!". Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày nhỏ giọng nhắc nhở.

"Tôi, tôi ghi ngay đây!!". Tần Lam vội vã ghi chéo vào cuối sổ nhỏ mang theo người.

"Trên cổ có vết trầy xước, có dấu hiệu kháng cự. Điểm giao của hai đầu dây nằm ở phần gáy chứng tỏ nạn nhân bị tấn công từ phía sau. Quần áo sạch sẽ, ống quần cũng không bám bẩn, không có dấu hiệu bị di chuyển, kéo lê. Có lẽ đây là hiện trường đầu tiên và duy nhất của vụ án".

Ngô Cẩn Ngôn xem xét một hồi rồi đưa ra vài sự phân tích, Tần Lam cũng nhanh chóng ghi chép lại. Sau đó Ngô Cẩn Ngôn báo cho bên khám nghiệm hiện trường tìm kiếm dấu chân xung quanh khu vực phong toả rồi lệnh đem thi thể bọc lại, mang về phòng giải phẫu ở Sở cảnh sát.

Công việc hiện tại xem như đã hoàn thành, Tần Lam vuốt mồ hôi một cái, đem ghi chép giao cho bên tổ trọng án rồi nhanh chân theo Ngô Cẩn Ngôn trở lại vào xe. Sau khi đã yên vị trên xe nàng mới dám thở mạnh một hơi.

"Chị sợ à?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi.

"Tất nhiên sợ!". Tần Lam hung hăng đáp lại.

"Vậy lần sau có thể không tới, tôi sẽ lệnh cho người khác ghi chép". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt nói.

"Không được!". Tần Lam cãi lại.

"Vì sao không được?". Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày.

"Vì... Vì tôi mới là trợ lý của cô!". Tần Lam nói, gương mặt có chút ngượng ngùng.

"Được rồi, tôi biết mà". Ngô Cẩn Ngôn phì cười, sau đó lái xe về Sở cảnh sát.

Vừa về tới nơi, Ngô Cẩn Ngôn đã vội vàng tiến tới bàn giao xác nhận thủ tục nhận xác với người bên tổ trọng án. Sau đó cô đi rửa tay, thay đồ rồi bước vào phòng giải phẫu, đóng kín cửa lại. Tần Lam ngồi ở ngoài ngây ngốc nhìn Ngô Cẩn Ngôn đi vào trong, cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã sớm sắp xếp xong các loại dụng cụ từ sớm, nếu không giờ này hẳn Ngô Cẩn Ngôn đã nổi cáu vì mọi thứ chưa được chuẩn bị sẵn sàng.

Hai tiếng trôi qua, vì bên trong cách âm hoàn toàn với bên ngoài nên Tần Lam chẳng thể nghe được gì. Nàng ngồi đó, sốt ruột nhìn vào cánh cửa vẫn đang đóng im lìm kia. Mãi cho tới khi Tần Lam nhận ra dạ dày nàng bắt đầu réo lên thì Ngô Cẩn Ngôn mới trở ra.

"Xong rồi?". Tần Lam hỏi.

"Ừm, xong rồi".

Sau đó Ngô Cẩn Ngôn đưa cho Tần Lam một tờ danh sách. Trên đó là những loại tổn thương thường thấy trên các thi thể. Vì Tần Lam không thể trực tiếp vào phòng giải phẫu để ghi chép lại quá trình cũng như những kết quả thu được, nên Ngô Cẩn Ngôn đã soạn ra cái danh sách kì lạ này. Mỗi lần phát hiện ra thương tổn gì, cô đều sẽ tích một dấu vào bên cạnh ô tương ứng. Sau khi hoàn tất liền đem ra cho Tần Lam tự sắp xếp lại rồi viết báo cáo khám nghiệm. Những gì cần giải thích, cô cũng đã giải thích cho Tần Lam rồi, vậy nên việc viết báo cáo về cơ bản không có gì khó khăn. Ngô Cẩn Ngôn thường chỉ phải biên lại một chút là có thể đem đi nộp.

"Chị đi viết báo cáo đi, nội trong hôm nay phải nộp rồi".

"Ừm, tôi đi viết ngay đây". Tần Lam nói bằng giọng hơi buồn, nghe có phần yếu ớt.

Ngô Cẩn Ngôn vốn định quay đi nhưng lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô vội quay lại chỗ Tần Lam.

"Còn chuyện gì sao?". Tần Lam hỏi.

"Chị ăn gì chưa?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi ngược lại.

"Tôi...". Tần Lam ngập ngừng, công việc còn dang dở, không thể bỏ đó được.

"Bỏ đó đi. Chúng ta đi ăn, tôi cũng đói rồi".

"Nhưng còn báo cáo?".

"Tôi nói rồi, để đó đi. Bất quá hôm nay chúng ta tăng ca một chút là kịp thôi".

Sau đó Ngô Cẩn Ngôn nhất quyết kéo Tần Lam xuống canteen để ăn...chiều, vì khi đó đã là hơn 4h chiều. Tần Lam tuy rất muốn cãi lại nhưng bản thân lại vô lực để Ngô Cẩn Ngôn kéo đi. Và họ ở đó hơn một tiếng đồng hồ, báo cáo gì đó... Tần Lam cũng quên luôn mất rồi !