“Xin chào Tần tiểu thư, từ hôm nay tôi sẽ là bác sĩ thứ hai cùng với Xa Thi Mạn tới đây chữa bệnh cho cô. Tôi là Ngô Cẩn Ngôn.”
Không hề có phản ứng…
Ngô Cẩn Ngôn toan muốn tiến gần thêm một bước. Đột nhiên Tần Lam lại xoay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt nàng chứa đầy sự cảnh cáo, và hơn hết là sợ hãi.
Chứng sợ khoảng cách.
Đây chính là suy nghĩ tiếp theo hiện lên trong đầu Ngô Cẩn Ngôn.
Nàng rốt cuộc mắc hết thảy những trở ngại tâm lý gì? Có bao nhiêu bóng đen trong con người nàng? Ngô Cẩn Ngôn thực sự rất muốn từng bước tìm hiểu tất cả.
“Tần tiểu thư, tôi là Ngô Cẩn Ngôn.”
Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhoẻn miệng cười, nụ cười của cô ấm áp giống như ánh nắng mặt trời.
Tần Lam nhìn cô rất lâu. Rốt cuộc nàng vẫn sợ hãi co người lùi về đầu giường. Run rẩy gục mặt xuống gối, hai bàn tay gầy yếu đan chặt vào nhau.
Social Phobia – hội chứng sợ xã hội. Tần Lam đang dần sợ giao tiếp, cũng như nàng đang dần thu mình lại vào những cái bóng đen lớn của bản thân.
Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên sải bước lại gần nắm chặt lấy tay nàng, ép nàng ngẩng đầu lên nhìn mình.
Tần phu nhân chứng kiến một màn trước mặt, phản ứng đầu tiên chính là muốn đem Ngô Cẩn Ngôn ra chất vấn. Song cổ họng thế nào cũng không thể thốt ra được một câu.
Tần Lam bây giờ mới bắt đầu có phản ứng. Nàng nhíu mày giãy giụa muốn Ngô Cẩn Ngôn buông tay, nhưng Ngô Cẩn Ngôn lập tức trừng mắt nhìn nàng, giọng nói thập phần cứng rắn: “Tần tiểu thư, xin hãy chào hỏi.”
Tần tiểu thư, xin hãy chào hỏi…
Ngô Cẩn Ngôn tạm thời quên mất những lời mà Xa Thi Mạn đã nhắc nhở. Chính là Tần Lam chưa bao giờ mở miệng từ khi tỉnh lại.
Song, Tần Lam ở trước mặt cô lại đang từ từ cúi người, bày ra động tác chào hỏi.
Tần phu nhân kinh ngạc…
Ngô Cẩn Ngôn cũng kinh ngạc…
Nàng thế nào lại đối với mình phản ứng nhanh như vậy?
“Tốt lắm.” Bước đầu coi như thành công. Ngô Cẩn Ngôn hài lòng buông tay mình ra khỏi đôi tay ngọc của Tần Lam, mỉm cười nói. “Cảm ơn vì đã tin tưởng, Tần tiểu thư.”
Tần Lam nhìn cô một lúc, sau đó lại trở về với trạng thái yên tĩnh ban đầu. Ngô Cẩn Ngôn cầm cuốn sổ trên tay, viết vào đó vài dòng.
Sợ ánh sáng, sợ khoảng cách, sợ xã hội, có phản ứng mạnh với tiếp xúc thông thường. Đã rơi vào trầm cảm trong một thời gian dài và trạng thái sắp bước sang giai đoạn nặng của chứng lãnh cảm.
Ghi chép xong, Ngô Cẩn Ngôn lại mỉm cười nói: “Tần tiểu thư, hôm nay làm phiền cô tới đây thôi. Vài ngày nữa tôi sẽ lại tới thăm cô. Tạm biệt.”
Ngô Cẩn Ngôn dứt lời liền cùng Tần phu nhân rời khỏi căn phòng ngập tràn sự u tối.
Đi được nửa đường, Tần phu nhân bỗng cất tiếng hỏi: “Bệnh của Tiểu Lam rốt cuộc có chữa được hay không?”
“Nói một cách đơn giản thì trong tâm Tần tiểu thư hiện tại đang có một bức tường lớn nhốt cô ấy vào giữa. Đồng thời ngăn cô ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cách duy nhất có thể chữa khỏi chính là phải từ từ hoàn toàn đập nát bức tường đó đi, cứu cô ấy khỏi những khúc mắc trong lòng.”
Tần phu nhân thấy Ngô Cẩn Ngôn một hơi nói dài như vậy cũng chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
“Đúng rồi, Tần phu nhân.” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô lập tức lên tiếng hỏi. “Phu nhân có biết một năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Bác sĩ Xa không nói cho cô ư?” Tần phu nhân hơi nhướn mày đáp lại.
“Đúng là tôi có biết Tần tiểu thư bị tai nạn vào ngày hôn lễ của mình. Thế nhưng cái tôi muốn biết chính là năm đó trong xe đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Sang chấn sau tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng để khiến Tần Lam sau khi tỉnh dậy liền chịu đã kích lớn như vậy… Chắc chắn nội tình không hề đơn giản.
“Ta cũng không biết nữa…” Tần phu nhân lắc đầu. “Tiểu Lam từ khi tỉnh lại tới giờ một câu cũng không nói. Còn đám người nhà họ Nhϊếp…”
Nhắc tới nhà họ Nhϊếp, đáy mắt của Tần phu nhân không giấu nổi căm phẫn: “Bọn họ đúng là không biết trời cao đất dày. Tiểu Lam rõ ràng cũng là nạn nhân của vụ tai nạn. Vậy mà đám người không có lương tâm đó năm lần bảy lượt lấy lí do tới thăm con bé để mượn cơ hội đay nghiến, mắng nhiếc con bé là loại đàn bà sát phu…”
Ngô Cẩn Ngôn có thể cảm thấy giọng nói của người làm mẹ này đang dần run lên. Tần phu nhân nói đúng, đám người nhà họ Nhϊếp quả thực đã bức Tần Lam vô cùng quá đáng rồi.
“Tần phu nhân xin hãy yên tâm. Bất luận thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định cũng sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho Tần tiểu thư.”
Ngô Cẩn Ngôn không biết lúc đó mình đã lấy dũng khí ở đâu để khẳng định chắc chắn như vậy. Cô chỉ biết trước mắt nếu không cứu được Tần Lam, sớm muộn gì kết quả cũng sẽ đi theo chiều hướng không thể vãn hồi.