Ngô Cẩn Ngôn mặc dù trong lòng không ngừng gào thét, song vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống ghế hảo hảo uống trà theo lời của Tần phu nhân.
Tần phu nhân nhận lấy tách trà từ tay người làm rồi chậm rãi ghé môi nhấp một ngụm. Dáng vẻ đoan trang tao nhã khiến Ngô Cẩn Ngôn ở một bên nhìn đến phát run, thực cảm thấy mình và đám người giàu này chính là không cùng một đẳng cấp.
“Bác sĩ Xa có lẽ đã nói qua về bệnh tình của con gái tôi cho cô…?” Tần phu nhân chậm rãi hỏi.
“Thưa… vâng.” Ngô Cẩn Ngôn ậm ừ một chút rồi gật đầu.
“Cô phải biết chuyện này là bí mật.” Tần phu ngân đột nhiên đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Ngô Cẩn Ngôn. “Nếu như cô ra ngoài tuyên truyền… Hậu quả…”
“Tần phu nhân… từ trước tới nay quy tắc làm việc của tôi chính là đảm bảo quyền riêng tư cho bệnh nhân 24/24.” Ngô Cẩn Ngôn nhịn không được liền lên tiếng cãi bướng. “Mặc dù tôi mới đi làm được ba năm, thế nhưng ngoài bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần. Thì tôi ra ngoài chữa bệnh cho những ai, căn bản chỉ có một mình tôi biết.”
Tần phu nhân thấy vị bác sĩ trước mặt tuổi còn trẻ mà rất thật thà thẳng thắn, đành gật đầu khen: “Như vậy thì tốt.”
Ngô Cẩn Ngôn không hiểu hàm ý trong câu nói của bà. Càng không hiểu nụ cười thập phần tế nhị vừa hướng vào mình kia. Đành bất lực liếc mắt qua Xa Thi Mạn.
Xa Thi Mạn thấy Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt đỏ bừng, không biết vì kích động hay là ngại ngùng, đành nhún vai một cái ý nói với cô Chị đây đã nhắc nhở rồi mà.
Ba người vốn còn đang bình lặng thưởng thức trà ngon, thỉnh thoảng khách sáo nói với nhau đôi ba câu thì gia nhân từ lầu trên đã gấp gáp chạy xuống thông báo: “Phu nhân, tiểu thư lại như vậy nữa rồi…”
Đôi tay đang cầm tách trà của Ngô Cẩn Ngôn khẽ dừng lại.
Tần phu nhân và Xa Thi Mạn nhìn nhau, sau đó Xa Thi Mạn ngượng ngùng cười nói: “Thật ngại quá, Tần phu nhân, hôm nay tôi đột nhiên có việc gấp cần phải tới Cáp Nhĩ Tân một chuyến. Đành mạn phép để hậu bối của mình ở lại đây xem bệnh cho Tần tiểu thư. Nếu có gì không ổn xin cứ gọi điện cho tôi.”
Tần phu nhân đối với sự đùn đẩy trách nhiệm này bản thân có chút không hài lòng. Song bà vẫn điềm nhiên nhìn Ngô Cẩn Ngôn, thanh âm không nhanh không chậm: “Đi theo tôi.”
Xa Thi Mạn trước khi rời đi khẽ vỗ vỗ vai cô, miệng mấp máy Em sẽ làm được thôi.
Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, sau đó xoay người nhanh chóng sải bước theo sau Tần phu nhân.
***
Hai người bước lên cầu thang. Xuyên qua một đại sảnh rộng lớn mới đến một dãy phòng ở nhỏ giống như khách sạn.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn mà si mê. Thật đúng là quá phô trương đi.
Tới trước cửa một căn phòng lớn nằm cuối hành lang. Tần phu nhân đột nhiên dừng bước. Ngô Cẩn Ngôn may mắn phát hiện kịp thời nên đã 'phanh' lại thành công.
Tần phu nhân xoay người đứng đối diện cô, ánh mắt trở nên nghi hoặc: “Bác sĩ Ngô, Ngộ nhỡ hôm nay cô cũng giống như những người trước thì sao?”
Ý Tần phu nhân rõ ràng chính là sợ cô cũng sẽ ngu ngốc bỏ cuộc…
Ngô Cẩn Ngôn chợt cười: “Tần phu nhân yên tâm. Tôi còn trẻ, nhiệt huyết sôi trào thế này đương nhiên sẽ không dễ gì mà bỏ đi giống như những người khác.”
Tần phu nhân gật đầu. Sau đó nhìn người làm, nhàn nhạt nói: “Mở cửa.”
Gia nhân hiểu ý liền cầm chìa khóa từ từ tra vào ổ. Rất nhanh sau đó, một tiếng 'cạch' lạnh lùng vang lên.
Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi…
Bên trong phòng tối đen như mực. Thậm chí đến một tia sáng nhỏ cũng không có…
Tần phu nhân dẫn trước, mờ mờ mịt mịt bước vào trong. Ngô Cẩn Ngôn lặng lẽ di chuyển theo bà.
Tần phu nhân vươn tay bật công tắc điện ở trước cửa phòng. Bởi vì ánh điện lờ mờ yếu ớt không đủ để thắp sáng cả căn phòng rộng lớn. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể thấp thoáng thấy bóng hình của nữ nhân đang bất động ngồi trên giường.
Phải, nàng chính là bất động… Nhưng đáng kinh ngạc là nàng lại bất động sau khi đồ đạc xung quanh đã hoàn toàn bị ném vỡ.
Tần phu nhân nhìn chăn gối, còn cả khung hình lần lượt rơi đầy trên sàn nhà, bà khẽ cảnh cáo gọi: “Bác Trần.”
Bác Trần từ bên ngoài lập tức tiến vào.
“Ai đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu thư?” Tần phu nhân lạnh lùng hỏi.
“Thưa phu nhân. Lúc nãy khi mang đồ ăn sáng tới, tiểu Triệu có vô thức bật công tắc đèn. Cho nên…”
Tần phu nhân hít sâu một hơi. “Đã nói các người làm ăn cẩn thận một chút rồi cơ mà. Tần gia không có nuôi những kẻ vô công rỗi nghề.”
“Phu nhân bớt giận, tôi cũng đã nghiêm khắc cảnh báo tiểu Triệu rồi.”
Ngô Cẩn Ngôn trong đầu giống như xẹt qua một dòng điện. Xa Thi Mạn nói đúng, Tần Lam chính là mắc phải Chứng sợ ánh sáng. Hơn thế nữa nó đã trở thành ngưỡng trầm cảm do thiếu hụt vitamin D mà ánh sáng bên ngoài mang lại.
Lúc này cô mới chậm rãi đưa mắt ngắm nhìn nàng. Nàng đang xoay lưng về phía cô, bóng lưng gầy gò nhỏ bé tới mức chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể trực lay nàng ngã.
“Phu nhân… tôi có thể…” Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng đưa ra ý kiến. Cô muốn tới gần Tần Lam thêm một chút.
Tần phu nhân nhìn dáng vẻ ung dung không hề kinh ngạc, càng không hề lo sợ của cô. Rốt cuộc cũng lẳng lặng gật đầu.
Ngô Cẩn Ngôn đi tránh qua những vật dụng rơi vãi dưới đất, từ từ tiến ngày một gần nàng. Cho tới khi nửa mặt của nàng hiện ra, cô mới ngẩn người không biết phải làm sao.
Đẹp quá…
Giống như một con búp bê sứ được chạm trổ tinh xảo. Chỉ đáng tiếc bởi vì lâu ngày không ra ngoài, cho nên nước da nàng tái nhợt xanh xao.
Thấy cô đến, nàng không tức giận, cũng không đưa mắt liếc qua mà chỉ nhìn thẳng về một phía, xem ra đã giữ nguyên tư thế như vậy được một hồi lâu.
Ngô Cẩn Ngôn thầm trấn ổn lại nhịp tim đang đập mạnh của mình, mỉm cười nói: “Xin chào Tần tiểu thư, từ hôm nay tôi sẽ là bác sĩ thứ hai cùng với Xa Thi Mạn tới đây chữa bệnh cho cô. Tôi là Ngô Cẩn Ngôn.”