Từ Thứ Nữ Ta Lắc Mình Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 12: Dò Xét

Gió đêm mát lạnh thổi qua mặt sông, mang theo hơi nước phảng phất, nhưng trên thuyền, không khí như bị nén chặt, đầy căng thẳng và ngột ngạt.

Sau sự kiện náo loạn ở chợ đêm, nhóm tỷ muội Lý phủ đã quay về thuyền, nơi chủ mẫu cùng ba di nương đang ngồi chờ.

Lúc mới thấy các nàng chủ mẫu và các di nương còn vui đùa sao về sớm như vậy nhưng thấy gương mặt căng thẳng của các nàng, Lý Thanh Thanh đôi mắt đỏ hoe vừa khóc thì biết sự việc không ổn.

Lý Tĩnh Kỳ, với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, tiến lên trước, chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Giọng nàng vẫn không giấu nổi vẻ ngờ vực khi nhắc đến Lý Thanh Thanh.

“Chúng con vừa dừng lại xem đèn l*иg ở quán hàng thì có một nam tử tiến lại gần. Hắn nói nhặt được chiếc khăn tay của Thanh Thanh muội. Nhưng… khi được hỏi, Thanh Thanh muội lại khẳng định không hề quen biết hắn. Mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, thì một lão đạo sĩ xuất hiện, bảo rằng chiếc khăn có dính độc dược Tây Vực.”

Lý Tĩnh Kỳ ngừng lại, cố ý nhấn mạnh, khiến bầu không khí trên thuyền như đóng băng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lý Thanh Thanh, người đang ngồi co ro ở góc phòng. “Chúng con đã vô cùng sợ hãi khi biết đến điều đó. Độc dược Tây Vực không phải chuyện tầm thường. Nếu không nhờ cao nhân kịp thời can thiệp, sự việc có thể đã dẫn đến hậ/u quả khôn lường.”

Ánh mắt sắc bén của chủ mẫu, Trương Diệu Lan, chầm chậm lướt qua từng người. Vẻ mặt bà không đổi, nhưng sự nghiêm nghị trong ánh mắt như lưỡi dao lạnh lùng, đâm sâu vào lòng những người đang hiện diện.

Ba di nương ngồi bên cạnh chủ mẫu không ai dám lên tiếng, nhưng trong lòng họ đều dấy lên những nghi ngờ thầm lặng.

Độc dược Tây Vực là thứ mà triều đình đã cấm ngặt, vì tính chất vô cùng nguy hiểm của nó. Chỉ một lượng nhỏ đã có thể khiến người mất hết sức lực, rồi dần dần rơi vào hôn mê sâu, không thuốc giải nào có thể cứu chữa. Người tàng trữ loại độc này sẽ bị x/ử t/ử, thậm chí có thể liên lụy đến cả gia đình và dòng tộc.

Từ lúc Lý Tĩnh Kỳ kể chuyện, Trương Diệu Lan không nói một lời, âm thầm quan sát mọi người rồi dừng lại ở Lý Thanh Thanh với vẻ lạnh lùng. Khi Lý Tĩnh Kỳ kể xong, bà cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:

“Thanh Thanh, con hãy giải thích rõ ràng. Con có biết nam tử kia không? Tại sao chiếc khăn của con lại dính độc dược Tây Vực? Và vị đạo sĩ kia, con có liên quan gì đến hắn không?”