Từ Thứ Nữ Ta Lắc Mình Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 11: Nghi Ngờ

Ngay lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên từ phía sau: “Khoan đã!”

Một đạo sĩ già, trông có vẻ kỳ bí với bộ đồ đen kín người, nhảy ra từ đám đông.

Ông chỉ vào nam tử kia và lớn tiếng: “Hắn có ý đồ xấu, chiếc khăn tay này có độc!”

Đám đông xôn xao, càng nhiều người dừng lại theo dõi sự việc.

ất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nam tử. Hắn thoáng giật mình, nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ mặt của hắn lại trở nên bình tĩnh.

Hắn lập tức lên tiếng, cố gắng giữ vững thế đứng của mình:

“Ta không có ý đồ gì cả! Chiếc khăn này chính là do tiểu thư này tặng ta!”

Lý Thanh Thanh lúc này cũng lùi bước về phía sau, gương mặt đầy vẻ sợ hãi lẫn hoang mang, nói năng lộn xộn:

“Không phải, ta không có! Ta không quen biết ngươi!”

“Tiểu thư, rõ ràng nàng...”

Đạo sĩ không để hắn tiếp tục, ông nhanh chóng tiến lại nắm một góc khác khăn tay, mượn đèn l*иg từ một quán ven đường và giơ chiếc khăn lên sát ánh lửa.

Dưới ánh sáng ấm áp và nhiệt độ từ đèn l*иg, những hạt đường li ti bắt đầu chảy ra, làm chiếc khăn trở nên nhòe nhoẹt loang lổ.

Đạo sĩ nghiêm giọng: “Đây là loại độc dược cực mạnh từ Tây Vực, chỉ cần chạm trúng người sẽ lập tức mất hết sức lực, sau đó thì bất tỉnh.”

Nam tử bối rối, sắc mặt tái đi khi nghe lão đạo sĩ giải thích. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán hắn.

Người thuê nói hắn chỉ cần gây sự chú ý rồi trả cái khăn cho Lý Thanh Thanh là xong, không ngờ lại xuất hiện biến cố. Hắn đoán hắn bị người lợi dụng để hạ đ/ộc cô nương ấy.

Sự hoang mang càng lớn dần trong lòng, nam tử bắt đầu cảm thấy mình bị cuốn vào một âm mưu nào đó.

Tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn hơn. Thấy tình thế trở nên nguy hiểm, không nói thêm lời nào, hắn đột ngột quay lưng và bỏ chạy, lao vào dòng người đông đúc trên phố.

Những tiếng hô hào đuổi theo hắn, nhưng có lẽ cũng chẳng mấy ai thật sự làm việc không liên quan đến mình lại tiềm ẩn nguy hiểm.

Bóng dáng nam tử lẫn vào trong đêm tối, cùng lúc vị đạo sĩ thần bí cùng chiếc khăn loang lổ cũng hòa vào dòng người biến mất như một nhân sĩ giang hồ làm việc tốt không cần lưu danh.

Đại tỷ Lý Tú Anh bấy giờ mới phản ứng lại, bước lên trước khẽ vỗ vai trấn an:

“Thật nguy hiểm, may mắn có cao nhân xuất hiện.” Đôi mắt lại dò xét Lý Thanh Thanh.

“Tỷ tỷ .. muội sợ quá!” Lý Thanh Thanh khẽ cúi đầu, cơ thể run rẩy dữ dội như chưa thoát khỏi sự việc vừa rồi.

Lý Tĩnh Kỳ và Lý Mỹ Như cũng an ủi cô. Sau đó đại tỷ nói không còn hứng thú đi dạo nữa, mọi người cùng quay lại thuyền.

Lý Thanh Thanh, trong vòng vây của các tỷ muội thân thuộc, gương mặt đầy sợ hãi nhưng trong lòng lại lạnh lẽo đến vô cùng.

May mắn hôm nay nàng đã chuẩn bị sẵn, bỏ số tiền lớn thuê một đạo sĩ giả, lệnh cho ông ta theo sát nàng, khi có biến cố thì lập tức lao ra.

Các tỷ muội Lý phủ dạo chơi trong chớp nhoáng rồi lại quay về vì mất hứng, bỏ quên cái hẹn với biểu ca và không hay biết rằng tất cả đã được nhóm nam tử ngồi phía trên lầu cao xem kỹ, đến cả cái cười nhếch mép thoáng qua của Lý Thanh Thanh khi cúi đầu cũng bị thu vào mắt.