Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 27: Gửi video

Mục Cảnh Dư nhíu mày: "Tôi là người hiếu chiến như vậy sao? Cậu ấy không phải loại lì lợm như các cậu đâu."

Phàn Lâm Đào: "… Anh không phải sao?"

Mục Cảnh Dư: "…"

Nói xong câu "bên phía Quân Thần giao cho cậu đi câu thông", anh nhảy vào cơ giáp của mình, bay về phía khu đóng quân tạm thời.

Phàn Lâm Đào: "…"

***

Bên kia.

Kỷ Vân Đình quay về cơ giáp của mình, tiếp tục kéo thùng kêu loảng xoảng để dọn đồ.

Tiếng động quá lớn làm các quặng sư khác quay sang nhìn cậu.

Sau đó mọi người bắt chước theo, cũng bắt đầu kéo thùng đi.

Nhưng họ di chuyển chậm chạp, động tác vụng về, bước một bước là nghiêng ngả, người này va vào người kia, tôi dẫm lên phần mà cậu định nhặt, tôi làm gãy bộ phận mà cậu vừa nhặt lên… Kênh liên lạc nhốn nháo, ầm ĩ cả lên.

Khúc Chi Phong chẳng quan tâm, vừa ôm màn hình tìm một góc ngồi thoải mái vừa cắn hạt dưa, ngắm nhìn bọn họ làm việc.

Kỷ Vân Đình lần nữa định nhặt cánh nhưng bị một chiếc cơ giáp va vào làm gãy, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật kênh lên...

"Đừng nhúc nhích!!" Cậu hét lớn.

Kênh liên lạc im lặng trong giây lát.

Kỷ Vân Đình tranh thủ thời gian: "Anh Văn Đằng, anh đừng di chuyển."

Trên cơ giáp đều có khắc mã số của mọi người, rất dễ nhận ra ai là ai.

Giang Văn Đằng: "Hả? Không, không cần làm việc sao?"

"Dù sao anh cũng ngồi yên đi đã. Anh Điền, anh thấy phần thân và khớp chân phía trước của anh không? Đá qua cho anh Văn Đằng để anh ấy phân loại rồi xếp vào thùng."

Điền Uy: "… Đá gãy thì làm sao?"

Kỷ Vân Đình: "Thứ đó cứng hơn cả mạng của anh, không gãy được đâu."

Điền Uy: "…"

Kênh liên lạc cười ầm lên.

Kỷ Vân Đình: "Anh ném cả buổi cũng không trúng vào thùng, không bằng ném cho anh Văn Đằng xử lý."

Điền Uy ngượng ngùng: "… Được rồi."

Giang Văn Đằng thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, tôi thật sự không điều khiển nổi cơ giáp, đứng còn không vững."

Điền Uy lập tức hăng hái: "Không sao, tôi đưa đồ qua cho anh!"

Những người khác cũng bắt đầu hiểu ra.

"Tôi thu thập đồ rất chắc tay, ai làm cùng tôi?"

"Tôi nhớ không nổi mấy cái thùng nhưng tôi có thể vác đồ, ai tới xử lý?"

"Lão Hoàng, chúng ta làm cùng nhau đi!"



Cảnh hỗn loạn trở nên ổn thỏa hơn, mấy người một tổ phân công hợp tác.

Người thì nhổ gai, người thì xúc đất dính máu, người thì kéo hoặc đá các bộ phận, người thì đóng thùng…

Đám quặng sư không quen với cơ giáp chỉ cần lặp lại một hoặc hai động tác, độ khó giảm đi đáng kể, hiệu suất cũng tăng lên.

Chưa đầy nửa tiếng, công việc của ba mươi người trở nên trôi chảy, gọn gàng ngăn nắp.

Khúc Chi Phong vẫn chăm chú nhìn màn hình nhướng mày, liếc nhìn thời gian và tiến độ, so sánh với các đội lính phụ cần trước đây mà anh ta từng dẫn dắt, đôi mắt anh ta sáng lên.

Sau đó vẻ mặt trở nên khổ sở.

Anh ta ngập ngừng một chút rồi không nhịn được nữa gửi tin nhắn riêng cho ai đó.

"Lão đại, thương lượng một chút, đừng điều Kỷ Vân Đình đi được không? Anh xem, cậu ấy rất hợp ở lại đội quặng sư đó!"

Chuyển tay gửi qua một đoạn video.

Rồi giả bộ khóc lóc: "Hu hu hu hu, cậu nhóc này vừa giỏi làm vừa giỏi chỉ huy, để cậu ấy ở lại đây chắc chắn sẽ tỏa sáng!"

Mục Cảnh Dư: "…"

Anh mở video.

Trong video, mấy chiếc cơ giáp lảo đảo ngã nghiêng, một chiếc cơ giáp khai thác số hiệu 62233 bị đẩy ngã xuống đất.

Ngay sau đó, giọng nói thanh nhã của một chàng trai trẻ vang lên…