Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 26: Đúng thật là vậy

Kỷ Vân Đình: "À, cái này cũng thuộc cùng một loại với con ‘Trùng Cánh Lớn’ kia, đều là côn trùng thuộc bộ cánh thẳng, chắc là sinh vật đẻ trứng, sau khi nở sẽ phải lột xác vài lần mới trưởng thành… Ừm, còn nữa, đây là loài ăn thịt phải không?"

Cậu nhìn quanh khu vực toàn đá trơ trụi: "Hẳn không phải là sinh vật ở gần đây chứ?"

Phàn Lâm Đào: "… Đúng, của một tinh cầu khác."

Khúc Chi Phong “Oa” một tiếng: "Lâm Đào, cảm giác cậu ấy còn đáng tin hơn cả cậu nữa."

Phàn Lâm Đào: "… Tôi chỉ có cái bằng tốt nghiệp treo trên tường thôi, nếu không phải các cậu đều không được thì đến lượt tôi quản sao?"

Mục Cảnh Dư: "Nếu không có vấn đề gì thì điều cậu ấy vào đội trinh sát..."

"Khoan đã." Kỷ Vân Đình giơ tay: "Thượng tướng, tôi còn chưa quyết định có theo hai người hay không mà."

Mục Cảnh Dư: "…"

Phàn Lâm Đào: "…"

Khúc Chi Phong sững sờ, ngay lập tức cười phá lên.

Mục Cảnh Dư liếc qua một cái.

Khúc Chi Phong vội vàng bịt miệng.

Mục Cảnh Dư nhìn về phía Kỷ Vân Đình, giọng điệu khá ôn hòa: "Có điều gì khiến cậu lo ngại sao?"

Kỷ Vân Đình thành thật nói: "Hiện tại tôi là quặng sư của lính phụ cần, lương khá cao, tĩnh an toàn cũng tốt, quan trọng nhất là tôi chỉ có nhiệm kỳ năm năm, hết năm năm là tôi có thể từ chức."

"Nếu đổi đơn vị, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên, lương có tăng không?"

"Còn nữa, nếu đổi qua bên kia thì tôi có được tính là chính thức nhập ngũ không? Thời gian nhậm chức có bị giới hạn không? Có phúc lợi hay trợ cấp gì thêm không?"

Mục Cảnh Dư, Phàn Lâm Đào: "…"

Khúc Chi Phong cười tới mức ngay cả màn hình cũng không ổn định được, ôm bụng: "Ha ha ha ha ha ha ha…"

Mục Cảnh Dư không thèm để ý đến anh ta, chỉ nhìn Kỷ Vân Đình, nói: "Điều sang đơn vị khác thì sẽ được tính là chính thức nhập ngũ, thời gian nhậm chức giống như quặng sư, năm năm hết hạn có thể lựa chọn ở lại hoặc giải ngũ. Còn về lương bổng và phúc lợi, dĩ nhiên là quân nhân tuyến đầu sẽ cao hơn."

Kỷ Vân Đình có hơi động lòng.

Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Tôi tự biết khả năng của mình, thể lực có thể miễn cưỡng theo kịp nhưng về sức chiến đấu và tinh thần lực thì chắc chắn không bằng các anh, những gì tôi làm được chỉ là công việc văn phòng, vậy tôi có thể…"

Cậu trông mong nhìn Mục Cảnh Dư: "Giữ nguyên chức vụ quặng sư, kiêm thêm chức vụ trinh sát; ngược lại cũng được. Tôi thấy mình có thể đảm đương được! Nếu làm không xong thì các anh cứ trừ lương của tôi!"

Nói cách khác, cậu muốn làm hai công việc một lúc, nhận hai mức lương.

Mục Cảnh Dư: "…"

Phàn Lâm Đào: "…"

Khúc Chi Phong: "… Phì."

Kết quả cuối cùng là quay về Phổ Nhĩ Tinh xem phòng nhân sự xử lý thế nào.

Sau đó Kỷ Vân Đình bị Khúc Chi Phong, người cười đến rớt cả nước mắt dẫn đi tiếp tục dọn dẹp chiến trường.

Phàn Lâm Đào xoa trán, hỏi Mục Cảnh Dư: "Sao cảm giác không đáng tin lắm nhỉ? Anh chắc chắn chứ?"

Mục Cảnh Dư: "Thêm một phần lương không tốn bao nhiêu, chỉ cần cậu ấy có thể khám phá ra tình hình trước mấy lão già kia, chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn."

Phàn Lâm Đào: "… Đúng thật là vậy."

"Chỉ là cậu nhóc này cũng quá táo bạo rồi, cậu ấy biết cả ba chúng ta đều là cấp trên của cậu ấy chứ? Đặc biệt là anh, vậy mà cậu ấy lại không sợ anh… Nói thật, cậu nhóc này dám trả giá mặc cả với anh mà anh lại không đánh cậu ấy? Hôm nay anh uống nhầm dịch dinh dưỡng rồi sao?"