Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 18: Nhảy xuống?

Khúc Chi Phong gật đầu: "Nhớ là được."

Anh ta đè cổ tay có trí não lại, nói: "Mở cửa đi."

Cửa khoang dưới của phi thuyền ngay lập tức mở ra, cơn gió dữ dội gào thét thổi vào làm mọi người suýt đứng không vững.

Qua màn sương mờ ảo, có thể nhìn thấy hàng trăm mét bên dưới là những ngọn núi đá cằn cỗi, xám xịt.

Mọi người đều ngây ra… Không phải nói là sẽ hạ cánh xuống tinh cầu sao?

Khúc Chi Phong bật loa bên tai: "Được rồi, bật cơ giáp, nhảy xuống, bắt đầu công việc đi."

Mọi người: "…"

Nhảy xuống?

Ít nhất cũng phải năm trăm mét.

Khúc Chi Phong hỏi: "Ai làm trước?"

Mọi người do dự.

Khúc Chi Phong ngạc nhiên: "Cơ giáp đã giao cho các cậu rồi, còn sợ gì nữa?"

Kỷ Vân Đình nhớ lại các bước điều khiển cơ giáp, nhớ lại đặc tính của cơ giáp khai thác, nói: "Để tôi."

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu đi trong gió mạnh, khó khăn di chuyển đến chiếc cơ giáp đầu tiên, nhấn thang nâng xuống, leo lên rồi trèo vào phòng điều khiển của cơ giáp.

Đóng cửa, khởi động cơ giáp.

Màn hình trong phòng điều khiển chuyển sang chế độ trong suốt, mọi cảnh tượng bên ngoài hiện rõ mồn một, ngay cả vẻ mặt căng thẳng của đại ca râu quai nón và những người khác cũng nhìn thấy rõ ràng.

Giọng nói của Khúc Chi Phong vang lên qua hệ thống truyền thông bên trong cơ giáp: "Tôi đã truyền vị trí mục tiêu vào hệ thống cơ giáp, nếu sau khi đáp xuống có lệch hướng, nhớ bật định vị quay lại."

Kỷ Vân Đình: "Rõ!"

Cậu ngừng lại một chút, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên rồi trả lời lần nữa: "Rõ!"

Khúc Chi Phong: "Được rồi, đi thôi! Chú ý an toàn, gặp nguy hiểm phải phát tín hiệu ngay lập tức."

"Rõ!"

Kỷ Vân Đình bắt đầu điều khiển cơ giáp.

Nâng chân, nâng tay… không có vấn đề gì.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, điều khiển cơ giáp bắt đầu tiến lên.

Một bước, hai bước, chiếc cơ giáp thấp lùn nặng nề vẫn bước vững vàng trong cơn gió dữ.

Đi đến mép khoang tàu, Kỷ Vân Đình lại liếc nhìn Khúc Chi Phong điềm tĩnh và những người khác mặt đang lo lắng rồi hít sâu một hơi, điều khiển cơ giáp tiến tới...

Cảm giác mất trọng lực ập đến, cơ giáp nặng cả ngàn cân rơi xuống, nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Kỷ Vân Đình nuốt xuống tiếng hét vừa lên đến cổ họng, cố gắng ổn định tinh thần lực, nhấn vào hệ thống động lực. Cơ giáp đang rơi nhanh lập tức chậm lại.

Rồi "ầm" một tiếng lớn, cơ giáp đâm xuống mặt đất.

Kỷ Vân Đình bị chấn động mạnh đến mức ngã xuống đất...

"Ầm!" Cơ giáp theo đó mà lật ngang trên mặt đất.

Kỷ Vân Đình: "…"

Nằm bẹp trong phòng điều khiển của cơ giáp, không nhúc nhích được.

Cái này thật sự là… bên ngoài cơ giáp chấn động, trực tiếp truyền qua tinh thần lực vào trong não!! Đau chết đi được!

Giọng nói của Khúc Chi Phong mang theo tiếng cười: "Sao rồi, có phải rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"

Kỷ Vân Đình: "…"

Sau đó giọng nói của Khúc Chi Phong thay đổi: "Còn ngây ra đó làm gì? Lên cơ giáp đi!! Cao có thế này thôi, có cơ giáp rồi còn sợ ngã chết sao? Yên tâm, dù có quên mở hệ thống giảm chấn thì có cơ giáp chống sốc, cùng lắm chỉ bị gãy xương thôi."

Kỷ Vân Đình: "…"

Sao anh ta không nhắc trước khi cậu nhảy?

Kỷ Vân Đình xoa xoa trán, khó khăn đứng dậy.

Cơ giáp cũng đứng dậy theo.

Kỷ Vân Đình đứng tại chỗ hồi lâu, xác định đầu óc đã ổn định lại, nhanh chóng điều khiển cơ giáp tiến lên… Đùa gì chứ, phía trên còn ít nhất hai mươi chín chiếc cơ giáp nữa đang chuẩn bị nhảy xuống, cậu không muốn bị đè bẹp.

Vừa chạy được vài bước đã nghe thấy một tiếng "Ầm!" kèm theo tiếng hét thảm thiết.