Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 17: Đây là phương pháp ghi nhớ độc môn của tôi

Người bên cạnh bàn tán ầm ĩ:

"Có cánh, là loại thú gì vậy?"

"Chẳng phải trên nói rồi sao, giống mới, chưa từng thấy qua."

"Mới phân tích sơ bộ, sao không mang cả con tinh thú về từ từ phân tích?"

"Cậu ngốc à, khi đội của thượng tướng quét sạch chiến trường chắc chắn đã chia nhỏ ra rồi!"

Kỷ Vân Đình nhanh chóng mở trí não ra, bắt đầu tìm kiếm...

[Không thể kết nối mạng.]

Kỷ Vân Đình: "?"

Thử lại lần nữa, vẫn không thể kết nối.

Đại ca râu quai nón bên cạnh nhìn thấy, bước lại gần: "Khi cậu vào làm, không nghe kỹ hả? Cái vòng tay quân dụng này giới hạn mạng, chỉ có thể liên lạc nội bộ, nói chuyện phiếm thì được nhưng không lên mạng được đâu."

Kỷ Vân Đình hoàn toàn không biết chuyện này: "…"

Cậu lập tức thay đổi chiến lược, quay sang hỏi: "Đại ca, cái này nói gì, giảng cho tôi nghe với?"

Đại ca râu quai nón: "… Tôi mười năm rồi chưa đọc sách, cũng không hiểu rõ lắm." Tiện tay kéo một anh béo qua: "Này, lão Giang, giảng cho chúng tôi nghe chút đi."

Anh béo: "…"

Cũng may anh béo này là người có thể tin cậy...

"Loại tinh thú này tạm thời xếp vào nhóm côn trùng, sống quầng cư, biết bay."

"Tinh thú có gai, dễ xuyên thủng thùng, cần nhổ hết gai ra phân phối. Gai để vào thùng X, xác vào thùng A."

"Tinh thú có cánh trong suốt, phải cố gắng thu thập nguyên vẹn, dùng thùng C."

"Máu cũng phải thu thập, càng ít tạp chất càng tốt, dùng thùng B5."

Không chỉ hiểu rõ mà còn tổng hợp lại.

Kỷ Vân Đình điên cuồng ghi chép, không nhớ được từ nào thì dùng phiên âm để ghi lại.

Đại ca râu quai nón nhìn thấy, không khỏi lo lắng: "Nhiều ký hiệu như thế, cậu nhớ nổi không?"

Kỷ Vân Đình không ngẩng đầu lên: "Đây là phương pháp ghi nhớ độc môn của tôi."

Đại ca râu quai nón: "..."

Chưa đợi anh béo giảng xong hai trang, Khúc Chi Phong đã gọi to: "Tất cả chú ý, kiểm tra dây an toàn, chuẩn bị hạ cánh."

Anh béo đành phải dừng lại, những người xung quanh không biết đã tụ tập lúc nào, vội vàng quay lại chỗ ngồi.

Kỷ Vân Đình nhanh chóng cầu cứu anh béo: "Đại ca, tôi mù chữ, nhiều thứ không hiểu lắm, lát nữa cho tôi theo cùng anh nhé?"

Những người khác:

"Tôi cũng vậy!"

"Tôi cũng tham gia được chứ, hề hề."

"Không ngại mang theo tôi chứ?”

Anh béo: "…"

Kỷ Vân Đình dựa vào chỗ ngồi gần, mặt dày hỏi: "Anh tên là gì? Tôi là Kỷ Vân Đình, anh có thể gọi tôi là Tiểu Đình, Đình trong dừng lại."

Anh béo ngại ngùng cười: "Chào cậu, tôi tên là Giang Văn Đằng."

Kỷ Vân Đình giơ ngón tay cái lên: "Tên hay đấy, nghe qua đã biết là người có văn hóa rồi!"

Giang Văn Đằng vội xua tay: "Đừng đừng, tôi chỉ là……" Nói đến đây thì ngừng lại, không biết tiếp tục thế nào.

Đại ca râu quai nón ở bên cũng ngó đầu qua: "Lão Giang, đừng khiêm tốn quá, mấy người bọn tôi còn chưa hiểu hết."

Giang Văn Đằng chậm rãi đáp: "Thật ra chỉ là phân tích lung tung thôi, không cần nhớ nhiều thế, chỉ cần nhớ thứ nào đựng trong thùng nào là được rồi, chỉ nhớ mỗi cái thùng cũng mất rất thời gian thích ứng."

Kỷ Vân Đình thật sự không hiểu đống phân tích đó. Tuy nhiên nhờ Giang Văn Đằng giới thiệu, cậu có thể qua loa mấy hiểu được mấy hạng mục, còn lại thì sẽ tuỳ cơ ứng biến.

Nói chuyện chưa được bao lâu, trí não của phi thuyền bắt đầu đếm ngược quá trình hạ cánh.

Cảm giác mất trọng lực kéo dài vài phút rồi dừng lại.

Khúc Chi Phong dẫn ba mươi người đến khoang chứa đầy cơ giáp khai thác, chỉ vào những chiếc cơ giáp đứng lặng lẽ và nói: "Còn nhớ cách điều khiển chứ?"

Mọi người chần chờ, tiếng trả lời không đồng đều: "Nhớ."