Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 14: Khúc Khúc

Tất nhiên mức độ nguy hiểm của đội một cũng là cao nhất, thời gian bọn họ ở lại Phổ Nhĩ Tinh rất ít.

Dọc đường đi, Khúc Chi Phong nói chuyện không ngớt cho đến khi Kỷ Vân Đình xuống khỏi đài kiểm tra.

Không trách được người khác gọi anh ta là “Khúc Khúc”, quả thật là người cũng như tên.

Chính vì chuyến bay liên hành tinh mấy tháng qua quá nhàm chán, Kỷ Vân Đình bị mấy anh lớn kéo vào nói chuyện suốt ngày. Cậu còn xem rất nhiều video phổ cập khoa học, luyện được kỹ năng nghe và nói thành thạo, nếu không thì căn bản tiếp chuyện không được.

Kiểm tra xong, Kỷ Vân Đình đeo lại vòng tay, đứng bên cạnh chờ.

Khúc Chi Phong vẫn đang xem dữ liệu trên màn hình.

Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên, nói: “Nhìn có vẻ không tệ, có khả năng đột phá đến cấp A nhưng hiện giờ vẫn chưa ổn định, cậu nên chú ý chút, đừng lạm dụng tinh thần lực quá nhiều.”

Kỷ Vân Đình hỏi: “Thế nào là lạm dụng quá nhiều?”

Khúc Chi Phong nghĩ một lúc: “Khi đầu cậu đau như búa bổ.”

Kỷ Vân Đình nhớ lại hồi mới bắt đầu học khai thác mỏ, mỗi ngày đều bị đau đầu dữ dội, lặng lẽ hỏi tiếp: “Nếu lạm dụng thường xuyên thì sẽ ra sao?”

Khúc Chi Phong đáp: “Không ai nói chắc được. Có người nhờ thế mà đột phá tinh thần lực nhưng phần lớn sẽ bị tổn thương tinh thần lực. Nhẹ thì cấp độ tinh thần lực giảm, nặng thì tinh thần lực bị hủy, suốt đời không thể sử dụng nữa. Vì vậy từ góc độ an toàn mà nói, tôi khuyên cậu không nên thử.”

Kỷ Vân Đình: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn!”

Khúc Chi Phong nhìn và vòng tay rồi nói: “Mấy người lính phụ cần khác chắc đã đến nơi rồi, tôi sẽ cho người dẫn cậu đi gặp họ.”

Kỷ Vân Đình lại nói lời cảm ơn.

Vội vàng đến nơi, đại đội lính phụ cần đang phân phát quân phục và các vật dụng hàng ngày. Mặc dù mọi người đều xếp hàng nhưng vì số người quá đông, phải chia ra nhiều hàng dọc, náo nhiệt vô cùng. Cũng thuận lợi cho cậu hòa vào đám đông.

Sau khi nhận được đồ, theo hướng dẫn, Kỷ Vân Đình tìm được một đội theo mọi người xếp hàng về ký túc xá.

Hơn hai nghìn người bọn họ sẽ phải huấn luyện tập trung ở Phổ Nhĩ Tinh trong một tháng, sau đó sẽ được phân tán về các đội khác nhau để nhận nhiệm vụ.

Mỗi đội có ba mươi người, vài đội sẽ được phân vào một trung đoàn.

Kỷ Vân Đình được phân vào đội một, đội một chỉ lấy hai đội, ba mươi người là kỹ sư thanh lý cơ giáp, ba mươi người là quặng sư.

Khi cậu chen vào đội, một người đàn ông đứng cuối hàng an ủi: “Cậu có phải suýt không tìm thấy đường không? Người dày đặc thế này, tôi cũng suýt chạy nhầm sang đội hai.”

Kỷ Vân Đình thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện đôi câu.

Nhưng không có thời gian trò chuyện nhiều, phía trước các sĩ quan đã bắt đầu sắp xếp chỗ ở và lịch trình kế tiếp.

Thời đại tinh tế có thể thiếu thốn nhiều thứ nhưng đất thì tuyệt đối không thiếu, vì vậy ngay cả trong quân khu, ký túc xá tạm thời cũng rất rộng rãi, mỗi người đều có một phòng nhỏ, dù căn phòng này chỉ có một chiếc giường và một cái tủ nhưng vẫn là không gian riêng.

Kỷ Vân Đình rất hài lòng.

Cậu tranh thủ thời gian thay quân phục, nhét hành lý mới nhận vào tủ rồi nhanh chóng ra ngoài tập hợp.

Ngày đầu tiên đến biên giới phía Tây, cũng là ngày đầu tiên vào làm, bọn họ chưa kịp nhìn xung quanh thì đã phải bắt đầu tập luyện thể lực – chạy bộ.