Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 13: Quân đội... cũng náo nhiệt thế này sao?

Khúc Chi Phong: "Hả?"

Kỷ Vân Đình: "Có lẽ thượng tướng lo phi hành khí không chở nổi anh."

Khúc Chi Phong: "..."

Khúc Chi Phong cười nửa ngày, tát vào lưng cậu hai cái, cười mắng: “Cậu nhóc này, dám trêu chọc trưởng quan, lát nữa cho cậu ăn quả ngon.”

Kỷ Vân Đình cảm thấy mình sắp nội thương rồi.

Một tiếng “Bíp” vang lên.

Thanh niên đứng bên bàn điều khiển cầm lấy vòng tay trí não của Kỷ Vân Đình, lạnh lùng mỉa mai: "Khúc Khúc, anh vỗ thêm một cái nữa, cậu ấy không đợi anh mang rắc rối đến, ngày đầu tiên vào làm đã phải giải ngũ vì bị thương rồi.”

Khúc Chi Phong: “...”

Lúc này Kỷ Vân Đình mới thoát được một kiếp.

Cậu nhìn về phía bàn điều khiển.

Thanh niên thay một chiếc vòng tay trí não khác lên bàn, lần nữa bắt đầu đọc dữ liệu đồng thời đặt chiếc vòng tay cũ của Kỷ Vân Đình vào một túi nhựa trong suốt.

Kỷ Vân Đình: “...?”

Thanh niên giải thích: “Đổi cho cậu cái vòng tay quân dụng, không chỉ có độ an toàn cao nhất mà còn có khả năng chống nổ cực tốt. Dù cậu chỉ là lính phụ cần nhưng sau này chắc sẽ thường theo đội trưởng ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng ta nên phòng hờ cho chắc.”

Thanh niên này tên là Tiết Khải, kỹ sư của đội một, chủ yếu phụ trách bảo trì và tối ưu hóa dữ liệu thiết bị.

Đội một là đoàn tiên phong của quân Tây Cảnh, đội trưởng là Mục Cảnh Dư.

Toàn bộ quân Tây Cảnh được chia thành 32 đội, tổng chỉ huy tất nhiên là Mục Cảnh Dư nhưng anh chỉ lo điều hành những việc lớn còn những việc nhỏ thì giao cho nhóm cố vấn. Anh thường đích thân dẫn đội một tuần tra khắp nơi, hỗ trợ hoặc quét sạch những đàn tinh thú nhỏ.

Khúc Chi Phong cũng giải thích: “Có một số hang ổ tinh thú có môi trường rất xấu, vòng tay thông thường không chịu được.”

Kỷ Vân Đình hiểu ra: “Tôi hiểu, làm phiền hai người rồi.”

Chẳng mấy chốc, dữ liệu trên vòng tay trí não đã được chuyển hoàn tất, chiếc vòng mới đã đến tay Kỷ Vân Đình.

“Cái này cũng là chứng minh thư của cậu, nhớ mang theo bên mình, trong quân khu không mang vòng tay thì không đi đâu được.”

Kỷ Vân Đình gật đầu, cẩn thận đeo chiếc vòng tay mới lên.

“Cho tôi số liên lạc.” Khúc Chi Phong chìa tay ra: “Để lát nữa tôi thêm cậu vào nhóm trò chuyện, có mấy nhóm lớn nhóm nhỏ, một nhóm chung, một nhóm lính phụ cần, một nhóm quặng sư... À, sau này các cậu có thể tự lập một nhóm của tinh cầu mình.”

Kỷ Vân Đình: “...”

Khúc Chi Phong thao tác một hồi, chiếc vòng tay của cậu rung lên liên tục làm tay cậu run lên không ngừng.

Cậu luống cuống tắt hết thông báo mà vẫn còn thấy hoảng sợ: “Quân đội... cũng náo nhiệt thế này sao?”

Tiết Khải cười lớn: “Chỉ lúc này thôi, lính phụ cần vào doanh mọi người mới tán gẫu. Lúc làm nhiệm vụ thì yên lặng lắm.”

Khúc Chi Phong vỗ vai cậu: “Đi nào, Khải Lâm bảo tinh thần lực của cậu không ổn định lắm, chúng ta đi kiểm tra toàn diện.”

Khải Lâm là chị gái tóc đỏ đã kiểm tra tinh thần lực cho Kỷ Vân Đình ở trạm hàng không.

Kỷ Vân Đình không có lý do từ chối, theo Khúc Chi Phong rời đi.

Khúc Chi Phong có vẻ là người hay nói chuyện, vừa đi vừa giới thiệu cho cậu mọi thứ. Ví dụ như trung tâm chỉ huy của quân đội Tây Cảnh nằm ở Phổ Nhĩ Tinh, đại bản doanh của đội một cũng ở đó. Điều này có nghĩa rằng đội một được hưởng những nguồn lực tốt nhất từ thiết bị kiểm tra đến các loại vũ khí trang bị.