Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 3: Kỷ Trung Lâm?

Điểm dừng nằm trên sân thượng của tòa nhà, nơi đây cũng là bãi đáp tạm thời của các loại phi hành khí.

Vừa xuống xe, cậu đã thấy một chiếc phi hành khí màu bạc bóng loáng đang đậu bên cạnh.

Cậu vừa mới xem qua trên trang web, không thể không nhìn kỹ thêm mấy lần, từ đầu phi hành khí hình mỏ chim ưng đến thân máy uốn lượn, dừng lại một chút trên logo của phi hành khí rồi mới tiếc nuối dời mắt bước vào thang máy xuống nhà.

Trước cửa nhà, có hai người đàn ông trung niên lạ mặt đang đứng.

Cao lớn, đầu đinh, mặc áo xám không rõ chất liệu, cách quần áo có thể thấy rõ cơ bắp cuồn cuộn. Trên vai trái của bọn họ cũng có một logo giống hệt logo trên phi hành khí vừa rồi.

Kỷ Vân Đình nhớ ra rồi, đó là biểu tượng của quân đội Liên Minh.

Hai người đàn ông nghe thấy động tĩnh nhìn qua, đánh giá cậu từ đầu đến chân.

Kỷ Vân Đình vẫn bước tiếp, đi thẳng đến cửa nhà, hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Một người đàn ông trung niên có đôi lông mày rậm tiến lên, đứng nghiêm, tay phải nắm chặt đánh nhẹ lên ngực trái: “Chào cậu, đây có phải là nhà của Kỷ Trung Lâm không?”

Kỷ Trung Lâm?

Kỷ Vân Đình do dự một chút rồi gật đầu: “Phải, đó là ông nội của tôi.”

Người đàn ông lông mày rậm thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một huy chương kim loại to bằng bàn tay, nói: “Chúng tôi là nhân viên của Bộ Nhân Lực Quân Đội Liên Minh, căn cứ theo tài liệu do Thiên Võng đề xuất, tinh thần lực của ông cậu phù hợp với tiêu chuẩn quặng sư của chúng tôi, mặc dù tuổi tác có hơi quá hạn... nhưng chúng tôi vẫn hy vọng có thể triệu tập ông ấy nhập ngũ theo quân.”

Kỷ Vân Đình: “?”

Đại ca thấy vẻ mặt của cậu có chút kỳ lạ, đưa huy hiệu kim loại đến gần hơn: “Chúng tôi không phải kẻ lừa đảo, cậu có thể quét lệnh triệu tập của chúng tôi để xác nhận tính xác thực.”

Kỷ Vân Đình: “Đợi một chút.” Mở vòng tay trí não ra, lịch sự nói: “Có thể nhắc lại lần nữa không? Tôi mới học ngôn ngữ Liên Minh, nghe không hiểu lắm, có thể để tôi tra từ điển một chút không?”

Hai người đàn ông: “…”

Tra từng từ từng từ một, cuối cùng cả hai cũng hiểu nhau.

Cuối cùng Kỷ Vân Đình cũng hiểu mục đích của bọn họ là gì...

Hai người này đến để triệu tập Kỷ Trung Lâm nhập ngũ.

Cậu không hiểu hỏi: “Nhưng mà ông nội tôi đã qua đời năm tháng trước rồi mà.”

Người đàn ông lông mày rậm thuận miệng hỏi: “Đi đâu? Chỉ cần còn ở trên hành tinh này thì không thành vấn đề.”

Kỷ Vân Đình: “Thật ra vẫn còn ở đây, ông đã trở thành một phần của tinh cầu, vĩnh viễn không bao giờ tách rời với tinh cầu.”

Tục xưng, hỏa táng nhập thổ.

Hai người đàn ông: “???”

Người đàn ông lông mày rậm nói: “Không thể nào, trên Thiên Võng vẫn còn ghi lại dấu vết sử dụng tinh thần lực của ông cậu gần đây.”

Kỷ Vân Đình: “...”

Cậu nhìn chiếc mũ bảo hộ đang cầm dưới cánh tay: “Ý anh là cái này sao?”

Hai người đàn ông: “...”

Kỷ Vân Đình thành thật nói: “Tôi không mua nổi mũ bảo hộ mới nên dùng mũ của ông ấy.”

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Người đàn ông lông mày rậm hắng giọng: “Chẳng trách tinh thần lực của ông ấy đột nhiên dao động... Không sao cả, nguyên tắc triệu tập của chúng tôi dựa vào tinh thần lực, chỉ cần đạt tiêu chuẩn thì ai cũng như nhau. Cậu tên là gì? Có hứng thú nhập ngũ theo quân không?”