Yêu Em, Anh Nhé?

Chương 7

“Sếp?”

Tiểu Tống nhìn gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn của người đàn ông, màu sắc ấm áp tối mờ trong thư phòng không thể khiến vẻ lạnh lùng trên mặt anh giảm bớt chút nào, hàng mi rủ xuống, trong đôi mắt thể hiện cảm xúc rõ ràng, chỉ thiếu điều viết hẳn hai chữ “nhàm chán”.

Thương Trú chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình.

Tiểu Tống đã quen với tính cách sớm nắng chiều mưa của Thương Trú, lúc này thấy sếp mình bỗng nhiên cau mày, anh ấy không khỏi lên tiếng hỏi.

Thương Trú: “Ra ngoài.”

Sau khi Tiểu Tống rời đi, Thương Trú mới nâng tay lên cầm điện thoại, đầu ngón tay không kiềm được mà bấm mở WeChat. Anh nhìn chằm chằm vào lời mời kết bạn vừa bị mình từ chối, trong lòng ùa lên cảm giác vừa quái dị vừa mất kiểm soát.

Rõ ràng đã từ chối nhưng bây giờ anh lại muốn chủ động kết bạn với người này.

Dường như có âm thanh nào đó đang điên cuồng gào thét trong đầu anh: Thấy avatar của cô ấy thì nhất định trong danh sách bạn bè của mình phải có cô ấy!

Avatar?

Thương Trú nhìn chăm chăm con lợn mặt hí hửng, chổng bốn vó kia trong chốc lát.

Anh điên rồi mới muốn thấy con lợn này trong danh sách bạn bè của mình.

Thương Trú cố kìm nén xúc động trong lòng, tiện tay ném điện thoại lên bàn, đẩy xe lăn chuẩn bị rời khỏi thư phòng. Một lát sau, xe lăn bỗng dừng lại trước cửa thư phòng.

Giọng nói trong đầu lại kêu lên: Thương Trú rất thích con lợn kia!

Thương Trú: Mẹ nó.



Sùng Anh, lớp 12F.

Sở Anh không vui nhìn Năm Ba: Chẳng phải mày bảo đưa bút cho tao để tao viết à? Sao lần này lại không hiệu nghiệm?

Năm Ba: [Tôi tin rằng câu nói kia có hiệu lực.]

Sở Anh: Tao tin rằng trên người mày đầy bug.

Năm Ba: [Hức.]

Sở Anh chờ suốt đêm cũng không thấy Thương Trú kết bạn với mình, thở dài thườn thượt: Có lẽ cô trời sinh không hợp với người nhà họ Thương. Thương Tự Chiêu là vậy, Thương Trú cũng vậy.

Tiếng chuông tan học buổi tối vừa vang lên, Sở Anh rời khỏi lớp F đầu tiên.

Trông vẻ ngoài thì mảnh mai ấy thế mà lại bước đi hùng hổ. Chờ đến khi cô rời đi, trong phòng học lần lượt vang lên tiếng bàn tán, suốt cả ngày học sinh chuyển trường đều không chủ động bắt chuyện với họ.

Nhìn bóng lưng Sở Anh biến mất, Quý Phong Dư quay đầu hỏi Thương Tự Chiêu: “Thương Tự Chiêu, các cậu có nói chuyện với nhau không?”

Thương Tự Chiêu không kiên nhẫn: “Không.”

Thấy cậu ta bưng một ly sữa, Quý Phong Dư cười khẩy: “Lại định lén lút đi tìm Tạ Nam Chi đấy à?”

Nhắc đến Tạ Nam Chi, vẻ không kiên nhẫn trên mặt Thương Tự Chiêu biến mất không còn dấu vết. Cậu ta giấu ly sữa như giấu báu vật: “Cậu quản được chắc? Tôi quan sát hơn nửa năm mới thấy cậu ấy thích uống loại sữa này.”

Quý Phong Dư châm chọc cậu ta: “Cậu xem người ta có để ý đến cậu không?”

Thương Tự Chiêu thầm mến Tạ Nam Chi gần hai năm, rõ ràng ngày thường mua giày chơi bóng phiên bản giới hạn cũng phải khoe cho cả trường đều biết, thế mà lần này lại giấu kín như bưng. Ngoại trừ học sinh lớp F bọn họ, những người khác đều không biết, càng khỏi phải bàn đến bản thân Tạ Nam Chi.

Thương Tự Chiêu đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi không cần cô ấy để ý đến tôi.” Đây là chuyện của một mình cậu ta thôi.

Chờ đến khi Thương Tự Chiêu đóng vai “chàng tiên ốc đồng” xong, đi ra cổng trường thì đúng lúc nghe thấy những người khác nhỏ giọng xì xào, họ đang nhắc đến Sở Anh – người nhảy dù đến lớp 12, trở thành bạn cùng bàn của cậu ta.

“Thấy chiếc Sweptail kia chưa? Đậu má, nhà cậu ấy phải giàu cỡ nào nhỉ?”

“Không ngờ lại được thấy con xe này ở thành phố Minh, ghê đấy, lai lịch của học sinh chuyển trường không nhỏ chút nào đâu.”

Thương Tự Chiêu thầm nghĩ chém gió, chiếc Sweptail duy nhất ở thành phố Minh đã sớm bị ông nội của cậu ta tặng cho anh họ của cậu ta như món quà dỗ dành, ngay cả chính cậu ta thấy biển số xe là một chuỗi số nối liền cũng ngứa ngáy.

Đến tận bây giờ cậu ta còn chưa bao giờ được ngồi lên chiếc xe đó.

Không phải Thương Tự Chiêu không muốn, mà là không dám. Thương Tự Chiêu ở nhà họ Thương được cưng chiều, từ bé đã không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hai người, một người là ông nội của cậu ta, một người khác là Thương Trú – 4 năm trước mới được đón về nhà họ Thương.

Chuyện này kể lại thì cũng một lời khó nói hết.

Chiếc xe đến đón Thương Tự Chiêu đỗ trước cổng trường.

Sau khi lên xe, cậu ta hỏi tài xế: “Anh họ vẫn đang ở trang viên à?”

Tài xế gật đầu: “Buổi sáng tôi mới đưa ông cụ sang đó.”

Nghe vậy, Thương Tự Chiêu vỗ đùi: “Được, hôm nay tôi không về nhà, đến Phong Tê.”

“Phong Tê” là tên của tòa lâu đài trên núi Quan Hải. Khác với quần thể biệt thự mới được xây trên sườn núi, Phong Tê là tòa lâu đài được lưu lại từ thời dân quốc nhưng không liên quan đến nhà họ Thương, đây là sản nghiệp mà mẹ ruột để lại cho Thương Trú.

Nghĩ đến chuyện phiền lòng này, Thương Tự Chiêu lại thở dài, anh họ thật là số khổ.

Thương Tự Chiêu không biết mình và Sở Anh tư tưởng lớn gặp nhau, càng không biết hiện giờ Sở Anh đang sống ở Phong Tê, cho nên khi cậu ta xuống xe la hét tìm quản gia, cũng không biết rằng người đi họp phụ huynh cho mình đã bị người khác nhanh chân giành trước.

Trong phòng khách, Sở Anh đang ngồi trên sofa thảo luận chuyện họp phụ huynh với quản gia: “Quản gia, anh Thương từ chối lời mời kết bạn của tôi, cho nên tôi chỉ còn cách nhờ bác thôi.”