Yêu Em, Anh Nhé?

Chương 6

Trong lúc Sở Anh tự giới thiệu, có người nhìn lén Quý Phong Dư. Quý Phong Dư ngồi dãy bàn thứ hai từ dưới đếm lên đang khoanh tay trước ngực quan sát Sở Anh, mặt mũi cũng ưa nhìn đấy, nhưng trên thế giới này không có ai xinh đẹp hơn mình đâu.

Còn thành tích học tập, có Thương Tự Chiêu xếp hạng chót, trên đời này chẳng lẽ lại có người học dốt hơn cả Thương Tự Chiêu sao?

Lão Vương đưa mắt nhìn quanh phòng học một lượt, thế mà chỉ có mỗi một ghế trống bên cạnh Thương Tự Chiêu. Sau khi suy xét một phen, nghĩ đến số người từng bị Sở Anh đánh tính tổng cộng có thể vòng quanh Sùng Anh một vòng, ông ấy không hề cảm thấy áp lực tâm lý mà chỉ vào chỗ ngồi sau lưng Quý Phong Dư: “Sở Anh, em ngồi chỗ đó đi.”

Sở Anh nhìn theo hướng mà lão Vương chỉ, đối diện với đôi mắt của Quý Phong Dư.

Dung nhan kiều diễm phối hợp với ánh mắt kiêu căng của cô ấy khiến người ta vui tai vui mắt, Sở Anh cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn một chút.

Khi Sở Anh ngồi vào dãy bàn cuối cùng, tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài cửa, tiếng giày chơi bóng ma sát với sàn nhà bị tiếng nói chuyện lấn át, giọng của người nói chuyện tràn đầy ý cười: “Anh Chiêu, mái tóc của cậu đẹp quá! Nhuộm hồi nào thế? Không sợ bị ông cụ đánh hả?”

“Hôm qua. Dạo này ông cụ suốt ngày chạy sang chỗ anh họ nhà tôi, không có thời gian trông chừng tôi đâu.”

Giọng nam hơi khàn, hiển nhiên là đang trong thời kỳ vỡ giọng nhưng lại không thể che giấu vẻ kiêu căng trong lời nói.

“Ê, xem diễn đàn chưa? Mới có học sinh chuyển trường, còn là một mỹ nhân nữa chứ, không biết học tầng mấy.”

“Sùng Anh còn có cái gọi là học sinh chuyển trường…”?

Âm cuối của Thương Tự Chiêu bị cắt ngang.

Vừa vào phòng học, cậu ta đã thấy một nữ sinh ngồi bên cạnh chỗ ngồi của mình. Đầu tiên không bàn đến chuyện cô nàng này có xinh hay không, vì sao bên cạnh chỗ ngồi của cậu ta lại xuất hiện một người xa lạ?

Thương Tự Chiêu nhíu mày.

Lão Vương vội giải thích: “Thương Tự Chiêu, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Hai năm nay em vẫn không có bạn cùng bàn, thầy nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thể khiến cuộc sống cấp 3 của em để lại tiếc nuối.”

Lời nói nghe thì rất hay nhưng lại ám chỉ rõ ràng: Ai bảo bên cạnh em có chỗ trống.

Thương Tự Chiêu kìm nén cơn tức, lướt qua phòng học nhìn thẳng về phía Sở Anh.

Cậu ta không quan tâm có phải là mỹ nhân hay không, dù đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng nữ thần của cậu ta.

Sở Anh hoàn toàn không nhìn thấy Thương Tự Chiêu, cô đang tán gẫu với Năm Ba. Lúc nãy Thương Tự Chiêu vừa vào cửa, Năm Ba đã vỗ lên mặt cô: [Mặc dù không phải là nam chính nhưng cũng có chút quan hệ với cô.]

Sở Anh buồn bực: Liên quan gì đến tôi?

Năm Ba: [Cậu ta là người nhà họ Thương, có liên quan với chủ nhân của tòa lâu đài.]

Sở Anh lười biếng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ bên cạnh, đúng lúc này, Thương Tự Chiêu cũng đến bên bàn học, cúi đầu nhìn xuống.

Hai người liếc nhau, sau đó đều rời mắt.

Thương Tự Chiêu: Vẻ mặt có lệ của con nhỏ này, khinh thường mình à?

Sở Anh: Mày rậm mắt to, đầu đầy lông vàng, trông cứ lơ tơ ngơ. Công nhận là hơi bị giống con gâu đần hồi trước mình nuôi.

Có người mới gặp nhau lần đầu tiên đã cảm nhận được trời sinh không hợp nhau.

Ví dụ như Sở Anh và Thương Tự Chiêu.

Ngày đầu tiên khai giảng không có gì để làm, lão Vương lải nhải một đống chuyện lặt vặt nhưng chỉ có hai chuyện quan trọng: Họp phụ huynh và lễ khai giảng.

Họp phụ huynh là phân đoạn mà toàn bộ học sinh Sùng Anh ghét nhất, không có ngoại lệ. Bởi vì phụ huynh của mỗi học sinh đều cần thiết có mặt, bất kể người đến dự có phải là ba mẹ họ hay không, tóm lại cứ phải có một người đến dự, đây là quy tắc đã được đặt ra ngay từ trước khi học sinh nhập học.

Nghe vậy, Sở Anh cũng nhíu mày.

Cô đào đâu ra phụ huynh để họp đây?

Suốt cả buổi tối tự học, Sở Anh đều suy nghĩ chuyện này.

Sở Thiên Mạc đang mất liên lạc, những người khác của nhà họ Sở thì hoàn toàn không cần suy xét. Nghĩ tới nghĩ lui, thế mà cô chỉ còn cách tìm người của nhà họ Thương, lựa chọn hàng đầu tất nhiên là ông quản gia vạn năng trong lâu đài.

Nghĩ vậy, Sở Anh mở WeChat.

[Sở Anh: Bác quản gia, tôi hỏi bác chuyện này.]

[Quản gia: Cô Sở cứ nói đi.]

[Sở Anh: Sùng Anh sắp họp phụ huynh.]

[Quản gia: Tôi hiểu rồi, cô Sở xin hãy chờ một lát.]

Thấy câu trả lời này, Sở Anh thầm nghĩ mình còn chưa nói gì đâu, không hổ là người có thể làm quản gia trong lâu đài.

Một phút sau, Sở Anh nhận được tin nhắn mới.

[Quản gia: Danh thϊếp cá nhân – Thương Trú.]

Sở Anh: ?

Theo tin nhắn này được gửi đến, Năm Ba bỗng lập lòe, tình tiết mới trong cốt truyện xuất hiện.

[Sở Anh cần thiết kết bạn WeChat với Thương Trú.]

Sở Anh khó hiểu: Tôi có kết bạn WeChat với người này hay không mà cũng ảnh hưởng đến cốt truyện chính hả?

Năm Ba: [Tạm thời không rõ lắm nhưng tôi có thể nói cho cô biết thân phận của Thương Trú, Thương Trú chính là chủ nhân của tòa lâu đài.]

Nói thật, Sở Anh rất tò mò về Thương Trú. Kể từ khi còn ở thành phố Hòa, cô đã có mối liên hệ không thể giải thích rõ ràng với người đàn ông này, huống chi bây giờ cô còn trực tiếp sống trong nhà anh.

Nghĩ vậy, Sở Anh gửi lời mời kết bạn với Thương Trú.

Mười phút sau, lời mời kết bạn của Sở Anh bị từ chối.

Sở Anh: “…”