Ôn Nhu Tận Xương

Chương 11

Khi Thẩm Nhạn Sanh gọi điện cho Lục Cảnh Sách, anh đang trong một cuộc họp quan trọng tại công ty.

Cuộc họp hôm đó xoay quanh vấn đề tiếp quản mấy dự án dang dở của nhà họ Thẩm, nhưng cuộc họp nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Nguyên nhân đơn giản là mấy dự án của nhà họ Thẩm đã đến mức không thể đυ.ng vào, nếu có thể tiếp quản thì đã có nhà đầu tư nhảy vào từ sớm. Không ai chịu tiếp quản những dự án này vì chúng đều là cỗ máy đốt tiền, mà tiền thì không phải là một con số nhỏ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ là lỗ nặng.

Chưa kể, chuỗi công nợ liên quan cũng là một khoản nợ khổng lồ.

Triệu Thành, trợ lý thân tín đã theo Lục Cảnh Sách nhiều năm, thấy bầu không khí căng thẳng, mọi người đều hy vọng anh sẽ giúp khuyên nhủ sếp, mong rằng anh có thể làm Lục tổng thay đổi suy nghĩ.

Triệu Thành biết rõ, những gì mà Lục Cảnh Sách đã quyết định thì không ai có thể làm thay đổi. Nhưng anh vẫn liều mình nói: “Lục tổng, dữ liệu cho thấy tất cả các dự án này đều không thể đυ.ng vào, nếu không thì…”

Lục Cảnh Sách cắt lời, dứt khoát ra lệnh: "Chuyện này không cần bàn thêm nữa. Tôi gọi mọi người đến đây không phải để nghe ý kiến của các vị."

Anh vứt tập tài liệu xuống bàn, đứng dậy lấy áo khoác, giọng lạnh lùng: "Mọi tổn thất sau này sẽ được tính vào tài khoản cá nhân của tôi."

Rời khỏi phòng họp, Lục Cảnh Sách vừa bước ra đã nghe điện thoại trong túi rung lên.

Anh rút điện thoại ra, nhìn lướt qua màn hình, thấy tên của Thẩm Nhạn Sanh hiển thị, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.

Anh bắt máy, giọng điềm nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"

Từ đầu dây bên kia, tiếng gió biển gào thét, ngay sau đó là giọng nói nghẹn ngào của Thẩm Nhạn Sanh vang lên: "Lục Cảnh Sách, cứu tôi."

Từ trung tâm thành phố Bắc tới Hắc Phong Nhai mất khoảng hai tiếng đồng hồ, nhưng Lục Cảnh Sách đã đến nơi chỉ trong vòng một tiếng rưỡi.

Anh lái xe như một cơn gió, khi đến gần Hắc Phong Nhai, anh nhìn thấy Thẩm Nhạn Sanh bị giữ chặt đứng trên bờ vực thẳm, đôi mắt anh bỗng chốc trầm lại, sát khí hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng.

Tên cầm đầu giữ Thẩm Nhạn Sanh tên là Trình Cửu. Nghe thấy tiếng xe, hắn quay lại, cảnh giác nhìn về phía sau. Thấy chỉ có mình Lục Cảnh Sách đến, hắn cười lớn: “Lục tổng quả nhiên là người sòng phẳng.”

Lục Cảnh Sách bước tới, ném một chiếc hộp tiền về phía Trình Cửu, giọng trầm lạnh: “Thả người.”

Trình Cửu một tay giữ chặt Thẩm Nhạn Sanh, tay còn lại kề dao lên cổ cô, cười nói: "Đừng nóng vội, để tụi này đếm tiền cái đã."

Nói xong, hắn nháy mắt ra hiệu cho đàn em.

Một trong những người đàn em cúi xuống nhặt chiếc vali, còn vài người khác bước tới xe của Lục Cảnh Sách, bắt đầu kiểm tra những chiếc vali khác. Một lúc sau, khi tiền đã được đếm xong, một tên đàn em ngẩng đầu lên nói: "Anh Cửu! Đủ rồi!"

Trình Cửu cười nhếch mép, liếc nhìn Thẩm Nhạn Sanh, nhạt giọng nói: "Vậy là được rồi, nợ thì phải trả, thiên kinh địa nghĩa. Nếu cô chịu trả sớm, thì đâu phải chịu khổ thế này."

Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn chưa buông tha cho Thẩm Nhạn Sanh. Hắn tiếp tục giữ cô làm con tin, đồng thời ra hiệu cho đám đàn em đem tiền lên xe. Khi đến trước xe, hắn lại yêu cầu Lục Cảnh Sách giao điện thoại.

Lục Cảnh Sách khẽ nheo mắt, ánh mắt trở nên tối sầm. Trình Cửu cười lạnh, giải thích: "Ngài đừng trách, làm nghề này, sự cẩn trọng là điều tối thiểu. Tôi không phải kẻ ngốc để ngài báo cảnh sát bắt chúng tôi."