Ôn Nhu Tận Xương

Chương 10

Lưỡi dao sắc lạnh, lạnh lẽo dán chặt lên má Thẩm Nhạn Sanh khiến cô run rẩy không ngừng, nhưng cô cố gắng cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc. Đôi mắt cô dán chặt vào tên cầm đầu, cố kìm nén sợ hãi hỏi: "Rốt cuộc các người muốn gì? Tôi thật sự không có tiền, nếu có tôi đã trả lại cho các người rồi."

Gã đàn ông phẫn nộ quát lớn: "Mẹ kiếp! Tao không cần biết mày có hay không! Tao không quan tâm mày phải trộm cắp, cướp bóc hay bán mình, tiền nợ tụi tao một xu cũng không được thiếu!"

Gã hung ác dùng con dao găm vỗ nhẹ lên mặt Thẩm Nhạn Sanh, giọng điệu đầy giễu cợt: "Mà nhắc mới nhớ, mày không phải là bạn gái của thiếu gia nhà họ Phó à? Không có tiền ư? Tao thấy mày chỉ là không muốn trả thôi!"

Nói xong, hắn bất ngờ siết chặt cổ Thẩm Nhạn Sanh, gằn giọng đầy ác ý: "Nghe cho kỹ, Thẩm tiểu thư , bọn tao đều là những kẻ liếʍ máu trên lưỡi dao, mày ép tụi tao tới đường cùng, tụi tao chẳng ngại bỏ cái mạng này đâu. Nếu không có tiền, mày sẽ mất mạng!"

Thẩm Nhạn Sanh bị bóp chặt đến mức không thể thở, mặt đỏ gay, nước mắt không ngừng tuôn trào.

Cô đang cảm thấy cái chết đang kề cận thì gã đàn ông đó cuối cùng cũng nới lỏng tay.

Suốt phần còn lại của chặng đường, Thẩm Nhạn Sanh bị bịt kín mắt, không biết mình sẽ bị đưa đến đâu, cũng chẳng biết số phận nào đang chờ đợi cô phía trước. Hai tiếng đồng hồ chìm trong bóng tối, vô định và đầy sợ hãi là khoảng thời gian khủng khϊếp nhất trong cuộc đời cô, mỗi giây mỗi phút đều khiến cô sợ hãi đến ngạt thở.

Sau khi bị kéo xuống xe, mắt vẫn bị che kín và tay bị trói, Thẩm Nhạn Sanh cảm nhận được cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi tới. Khi tấm khăn bịt mắt được kéo xuống, cô lập tức nhìn thấy trước mặt mình là biển cả mênh mông, sóng biển dội vào vách đá, xa xa là bầu trời xám xịt.

Cô chưa kịp phản ứng, thì đã bị đẩy mạnh về phía trước, chân đạp phải đá vụn bên bờ vực, suýt chút nữa ngã xuống vực thẳm phía dưới.

Cô hét lên trong hoảng loạn, nước mắt như lũ lụt tuôn trào. Cô không phải là một người dũng cảm, cô thật ra rất yếu đuối, rất sợ hãi.

Ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên cảm thấy căm hận Phó Thời Dục. Từ khi cô vào đại học, hai người đã yêu nhau bao năm trời, thế nhưng khi gia đình cô gặp chuyện, anh lại bỏ rơi cô.

Anh biết rõ cô đang rơi vào hoàn cảnh nguy ngập, bế tắc, nhưng lại dửng dưng không thèm quan tâm. Không những không ở bên cạnh cô, suốt khoảng thời gian đó, anh còn không hề gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại.

Tên cầm đầu đợi Thẩm Nhạn Sanh khóc lóc gần xong thì giọng điệu chuyển sang nhẹ nhàng, như thể đang dỗ dành: "Sao nào, Thẩm tiểu thư, nghĩ thông chưa? Trả tiền hay không trả? Hôm nay cô trả nợ, nợ của cha cô sẽ được xóa sạch. Còn nếu cô không trả, thì đừng trách tôi nhẫn tâm, ném cô xuống biển làm mồi cho cá mập."

Gió biển lạnh buốt rít lên từng cơn, Thẩm Nhạn Sanh tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.

Sau một hồi lâu, khi cô mở mắt ra lần nữa, ánh mắt của cô đã không còn yếu đuối và đầy nước mắt như trước, thay vào đó là sự kiên định. Cô nhìn sang gã đàn ông bên cạnh, giọng nói đanh lại: "Tôi trả."