Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Ngày Ngày Ăn Dưa

Chương 50

Mẹ Thịnh hỏi thẳng, bà ấy không muốn con trai mình kém đối tượng quá xa.

Nói khó nghe thì nếu gia cảnh hai bên chênh lệch quá lớn, sau này sẽ có rất nhiều vấn đề.

Hơn nữa nhà trai mà kém nhà gái quá nhiều thì sau này ở nhà vợ khó tránh khỏi việc nói năng không tự tin.

Bà ấy không để ý đến việc gia cảnh nhà gái có tốt hay không, chỉ cần người con gái đó tốt bụng, gia cảnh trong sạch là được.

Nhưng nếu gia cảnh tốt mà tính tình lại không ra gì thì bà ấy không chấp nhận!

Nếu thật sự để người như vậy bước chân vào nhà thì bà ấy không ngại làm mẹ chồng khó tính, bà ấy không muốn bao nhiêu năm qua bà ấy cố gắng duy trì gia đình hòa thuận lại bị một người con dâu phá vỡ, bà ấy không có tâm tính tốt như vậy.

“Nhà cô ấy có hai anh trai và một chị gái, ba cô ấy là con thứ trong nhà. Các anh chị đều đã kết hôn, ba cô ấy là sư trưởng của quân khu con, mẹ là y tá trưởng của quân khu.”

“Hai anh trai, một người ở kinh đô, anh cả là phó cục trưởng cục công an kinh đô, anh hai cũng là quân nhân giống con, ở đơn vị khác.”

“Chị gái là giáo viên tiểu học, lấy một quản đốc nhà máy, ông bà nội đã nghỉ hưu, ở kinh đô cùng anh cả để dưỡng già.”

Thịnh Vãn Trạch kể rõ ràng từng chi tiết, mẹ Thịnh nghe xong chỉ thấy đau đầu, nghe ra thì cả nhà người ta đều là cán bộ.

Gia cảnh hai nhà chênh lệch khá lớn, điều này khiến đầu óc bà ấy ong ong, đúng là cái thằng con này, lúc nào cũng vậy, không có chuyện gì thì thôi, có chuyện thì toàn là chuyện khiến bà ấy muốn phát điên.

Ông Thịnh và ba Thịnh nghe xong thì cúi đầu không biết đang nghĩ gì, ông Thịnh uống một ngụm rượu mà Thịnh Vãn Trạch mang về, suy nghĩ một chút rồi nói.

“Tiểu Trạch, cháu nghĩ sao?”

Ánh mắt ông Thịnh không còn hiền hòa như mọi khi mà mang theo vẻ nghiêm túc.

“Ông nội, cháu biết ông đang nghĩ gì, huân chương của cháu đều là do mồ hôi và máu của cháu đổi lấy, cháu lấy vợ chứ không phải lấy địa vị của nhà vợ.”

Thịnh Vãn Trạch đứng thẳng người, trên mặt tràn đầy tự tin và bình tĩnh, nói rất nghiêm túc,

“Vậy cháu có biết nếu như thế, người khác sẽ bàn tán về cháu thế nào không?”

“Ông nội, từ nhỏ ông đã dạy cháu, làm người phải ngay thẳng, quang minh lỗi lạc, âm mưu quỷ kế trước sức mạnh chân chính chỉ là hổ giấy.”

Đây là đạo lý mà ông nội đã dạy anh ấy từ nhỏ, giờ lại bị anh ấy dùng để phản bác lại ông.

Ông Thịnh nghe xong, trong lòng có chút an ủi, những gì ông dạy, anh ấy vẫn luôn ghi nhớ.

Uống một ngụm rượu, ông ổn định tinh thần nhìn anh ấy: “Nếu cháu đã quyết định rồi thì chúng ta cũng không ngăn cản, nhưng ông cũng có vài lời muốn nói rõ với cháu hôm nay.”

Thịnh Vãn Trạch gật đầu, hai tay đặt trên đùi, người thẳng tắp nhìn ông nội.

“Trước kia cháu chưa có đối tượng, cũng chưa có ý định lập gia đình nên chúng ta cũng chưa nói với cháu, bây giờ đã đến bước bàn chuyện cưới xin rồi, có vài chuyện phải nói rõ ràng.”

Ông Thịnh gõ lên mặt bàn, mọi người đều nhìn ông, bà Thịnh biết ông muốn nói gì.