Thịnh Vãn Yên đi phụ giúp, Thịnh Vãn Trạch và ba Thịnh nói chuyện, kể về sự phát triển của mình trong suốt một năm qua.
“Lần này con về được mấy ngày?”
“Mười ngày ạ.”
Ba Thịnh nghe vậy thở dài, trong lòng cũng hiểu được nỗi khổ của con trai.
“An toàn là trên hết.”
Ba Thịnh nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ nói ra một câu này, Thịnh Vãn Trạch gật đầu.
“Em gái con vẫn đang xem mắt ạ?”
“Không xem mắt nữa, nhưng em gái con cũng đến tuổi yêu đương rồi, con ở trong quân đội có đồng nghiệp nào tốt thì giới thiệu cho nó.”
Thịnh Vãn Trạch hiểu ý của ba mình: “Có người để ý đến em gái con sao?”
Anh ấy lập tức nắm bắt được trọng điểm, với tình hình gia đình bây giờ, em gái lại mới đi làm chưa được bao lâu, lẽ ra không nên vội vàng như vậy.
“Nhà nào trong khu tập thể này mà chẳng dòm ngó công việc của em gái con, hôm nay nhà họ Trần còn nói với ba chuyện này.”
Ba Thịnh kể hết mọi chuyện trong nhà cho con trai, Thịnh Vãn Trạch nghe xong lập tức tức giận.
“Nhà họ Trần ấy mà cũng xứng! Thật là giỏi tính toán.”
“Thế mới nói, với tuổi tác và điều kiện của em gái con, nếu chưa có đối tượng thì sẽ luôn bị người ta để ý, để ý thì không sao, chỉ sợ là bọn họ sẽ dùng mưu hèn kế bẩn.”
Thịnh Vãn Trạch nghe vậy gật đầu, đúng là như vậy, nếu thật sự bị người ta tính kế thành công thì cả đời sau của em gái anh ấy coi như hỏng.
“Sau khi con về lại đơn vị, con sẽ để ý giúp em ấy một người tốt.”
Hai cha con nói chuyện xong, mẹ Thịnh lập tức gọi ăn cơm, bữa cơm này thật sự rất thịnh soạn.
Có miến hầm thịt lợn, cá kho và thịt kho tàu, còn có canh cà chua trứng.
“Mẹ, ngày mai con có một người bạn đến nhà ăn cơm.”
Thịnh Vãn Trạch nuốt một miếng thịt, báo trước với mẹ.
“Được, mai mẹ sẽ tan làm sớm, đi chợ mua đồ về tiếp đãi tử tế.”
Mẹ Thịnh nghe con trai nói bạn đến nhà ăn cơm thì không hề tiếc của.
Bạn của con trai đến, bà ấy nhất định phải tiếp đãi chu đáo, con trai một mình ở xa trong quân đội, chỉ có những người bạn này là thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau.
Bà ấy làm mẹ không có khả năng giúp con trai thăng tiến, vậy thì không nên trở thành gánh nặng cho con.
“Còn có một chuyện nữa.”
Thịnh Vãn Trạch liếc nhìn mẹ, hiếm khi hôm nay mẹ vui vẻ, lại rộng lượng với anh ấy.
“Nói đi.”
“Chuyện là... Con có đối tượng rồi.”
“Khụ khụ khụ...”
Ba mẹ Thịnh nghe anh nói xong thì ho sặc sụa, bánh bao trong miệng đều phun ra ngoài.
May mà hai người phản ứng nhanh, vội vàng quay đầu đi, nếu không thức ăn trên bàn cũng bị vạ lây.
Thịnh Vãn Yên nghe xong cũng ngẩn người, chẳng phải hôm qua cả nhà còn đang tìm đối tượng cho anh trai sao?
Hôm nay lại có tin bùng nổ thế này?
“Thịnh Vãn Trạch! Thằng bé này, có chuyện cũng không nói với ba mẹ một tiếng!”
“Uổng công mẹ còn đang tìm đối tượng cho con, đồ bất hiếu!”
Mẹ Thịnh tức giận vô cùng, có đối tượng cũng không nói, uổng công bà ấy còn đi hỏi thăm khắp nơi.
“Người ở đâu? Quen biết thế nào?”
Ba Thịnh hỏi thẳng vào vấn đề, nếu con trai đã nói với gia đình, vậy nghĩa là muốn kết hôn.
“Đoàn văn công quân khu của con, chức vụ phó tiểu đội trưởng, người kinh đô.”
Ba Thịnh nghe thấy là người kinh đô thì khựng lại, nhà gái ở kinh đô, liệu có đồng ý gả con gái đi xa không?
“Gia cảnh nhà cô ấy thế nào?”