Thịnh Vãn Yên muốn nói gì đó nhưng bị ông Thịnh trừng mắt một cái.
Thịnh Vãn Yên lập tức không dám nói nữa, đành phải ra khỏi bếp đi giúp bà Thịnh khâu quần áo. Bà Thịnh không yên tâm tay nghề nấu nướng của ông Thịnh, sợ ông làm hỏng gà rừng nên vội vàng chạy vào bếp.
“Ra chỗ khác chơi đi, để tôi nấu canh tẩm bổ cho cả nhà.”
Điều bất tiện nhất khi ở nhà tập thể chính là nấu một chút thịt thôi, hàng xóm cũng có thể ngửi thấy mùi, hơn nữa ngay lập tức sẽ biết nhà ai ăn thịt.
“Nhà họ Thịnh hôm nay nấu món gì thế? Thơm quá!”
“Mùi này đúng là tra tấn người ta mà!”
Bác gái nhà họ Lý ngửi thấy mùi này, ăn miếng bánh bột ngô trong tay bỗng chốc thấy nhạt nhẽo.
Ăn thịt thì có gì ghê gớm?
Ai mà chẳng ăn được!
“Bà ơi, cháu cũng muốn ăn thịt.” Cô bé ngồi đối diện bác gái nhà họ Lý thầm nuốt nước miếng.
“Ăn ăn ăn! Mày còn đòi ăn thịt?”
“Sao mày không lên trời luôn đi?”
Cô bé lập tức không dám nói tiếp, sợ bà nội đánh mình.
Ba Thịnh và mẹ Thịnh về đến nhà, nhìn thấy một thau đầy thịt thì nhìn Thịnh Vãn Yên trước.
“Con gái, sau này đừng đi nữa, muốn ăn thịt thì nói với ba.”
Ba Thịnh cắn một miếng cánh gà, ăn rất ngon miệng nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi.
Nếu bị người ta bắt được thì phải làm sao?
“Con rất cẩn thận, hôm nay may mắn vừa hay gặp được, không ai phát hiện ra.”
Thịnh Vãn Yên giải thích nhưng mẹ Thịnh không muốn bỏ qua cho cô, liếc xéo cô một cái.
Ý bà ấy rất rõ ràng, bảo cô an phận một chút.
Thịnh Vãn Yên không biết nói gì với tính khí này của mẹ Thịnh, sao ở thời đại này, mẹ Thịnh lại dễ dàng nổi nóng với cô thế nhỉ?
Thịnh Vãn Yên thật sự sợ mẹ ruột của mình, đây chắc là sự áp chế về huyết thống.
“Con có chuyện muốn nói.”Thịnh Vãn Yên dưới sự áp chế của mẹ Thịnh, lặng lẽ giơ tay lên.
“Chuyện gì?”
Ba Thịnh thật sự rất cưng chiều con gái, tuy mẹ Thịnh thường xuyên mắng cô nhưng cô biết trong lòng mẹ vẫn thương cô nhất. Mẹ sợ cô bị chiều hư nên luôn nghiêm khắc với cô, sợ cô tự hủy hoại bản thân.
Thịnh Vãn Yên lau sạch miệng, nói về chuyện công việc.
“Hôm nay con nghe nói có một công việc, người ta muốn bán với giá ba trăm đồng.”
Nhà họ Thịnh nghe thấy có công việc, lập tức không ăn cơm nữa, tập trung tinh thần nghe cô nói.
“Công việc gì? Có thể nhận việc ngay không?”
“Là công việc ở phòng tuyên truyền của nhà máy bông vải, nghe nói là do người ta có thai nên muốn bán.”
Sau khi ba Thịnh nghe xong, không nói hai lời lập tức bảo mẹ Thịnh lấy tiền trong nhà ra.
“Chỉ cần tiền thôi sao?”
Mẹ Thịnh nheo mắt nhìn Thịnh Vãn Yên, khiến Thịnh Vãn Yên sợ hãi trong lòng.
“Còn cần hai mươi lăm ký lương thực nữa, nếu không có lương thực thì là bốn trăm đồng.”
Mẹ Thịnh nghe xong rất muốn cho cô một cái tát, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói.
Cô là muốn tự mình chuẩn bị sao?
Cô đi đâu mà chuẩn bị?
Hay là cô cho rằng bà ấy là đồ vô dụng?