Nhưng không biết em gái này có muốn bỏ ra số tiền đó không, dù sao bây giờ việc làm cũng khó kiếm.
“Em gái, có một nhà ở trên tầng tôi đang định bán công việc.”
Thịnh Vãn Yên nghe vậy thì biết hôm nay mình đến đúng chỗ rồi.
“Là công việc ở ban tuyên truyền nhà máy bông vải, mỗi ngày chỉ cần viết lách thôi.”
“Nhưng mà yêu cầu trình độ học vấn, mà tiền cũng không ít...”
Thịnh Vãn Yên không yêu cầu công việc gì tốt, chỉ cần có thể ở lại thành phố là được.
“Bao nhiêu tiền? Cháu gái tôi tốt nghiệp cấp ba.”
Bà ấy nghe câu cháu gái tốt nghiệp cấp ba, lập tức cảm thấy cô cháu gái kia có thể đảm nhiệm công việc này.
“Nhà họ đòi ba trăm đồng và hai mươi lăm ký lương thực, nếu không có lương thực thì bốn trăm đồng.”
Thịnh Vãn Yên nghe vậy thì tính toán trong lòng, lương thực cô không thiếu nhưng ba trăm đồng thì bây giờ cô không có, phải đợi vài ngày nữa.
Hơn nữa cô không định dùng tiền của mình để mua công việc này, cô định hỏi vay ba Thịnh.
Dù sao nguyên chủ có bao nhiêu tiền, sao nhà họ Thịnh có thể không biết, đột nhiên lấy ra nhiều tiền như vậy, ai mà không nghi ngờ?
“Được, tôi về bàn bạc lại, nếu được thì ngày kia tôi mang tiền và lương thực đến.”
“Dù có lấy công việc này hay không, ngày kia tôi cũng mang cho bác ít thú rừng.”
Bà ấy nghe vậy thì mừng rỡ, bà ấy đang đợi câu này của cô.
“Được! Ngày kia ba giờ tôi đợi cô ở cửa khu tập thể.”
Thịnh Vãn Yên gật đầu, vội vàng đeo giỏ rời khỏi nhà bà ấy.
Cô tìm một chỗ vắng người rồi vào không gian, tẩy trang và thay lại bộ đồ lúc ra cửa.
Cô kiếm được hai mươi đồng rưỡi từ bác gái, cộng với số tiền đang có là tám mươi hai phẩy một đồng.
Ở thời đại này, số tiền này đã là rất nhiều rồi, Thịnh Vãn Yên cũng không vội kiếm tiền, cô cần phải từng bước một, chắc chắn mới là quan trọng nhất.
Thịnh Vãn Yên cất tiền và phiếu vào hộp tre, lấy ba con gà rừng bỏ vào giỏ rồi về nhà.
Thịnh Vãn Yên vừa về đến nhà, ông Thịnh nhìn thấy đồ trong giỏ đã biết cô cháu gái này đi chợ đen.
“Sau này cháu không được đi nữa!”
Con bé này gan cũng quá lớn, bây giờ là thời buổi nào, cũng dám chạy ra chợ đen.
“Ông nội, cháu rất cẩn thận.”
“Trong nhà cái gì cũng không thiếu, muốn ăn thịt thì bảo ba cháu đi mua.”
Thịnh Vãn Yên nghe lời ông Thịnh thì cười lắc đầu, sợ ông thật sự giận, đành phải dỗ dành ông trước.
“Vâng vâng vâng, sau này cháu sẽ cố gắng không đi nữa.”
Ông Thịnh tức giận lườm cô một cái, tính tình cô cháu gái này cũng thật cứng đầu: “Đừng để ông lo lắng.”
Thịnh Vãn Yên nghe câu nói này của ông có chút ngẩn ngơ, kiếp trước, ông Thịnh cũng nói với cô như vậy.
Giọng điệu y hệt...
“Ngẩn người ra đó làm gì? Cháu cầm dao mà như sắp đứt tay đến nơi rồi.”
Ông Thịnh thấy cô cầm dao thái rau mà ngẩn người, sợ tới mức vội vàng giật lấy con dao trong tay cô.
“Cháu ra ngoài! Đi nghỉ ngơi đi.”